Tình quê thật ấm áp như bếp lửa hồng quây quần gia đình trong những ngày đoàn viên, tình cảm nồng ấm của thầy trụ trì và Phật tử địa phương không khỏi làm cho chúng tôi chợt nhớ một bài thơ:
Hoa xuân khoe sắc lưng trời
Hương xuân ngào ngạt cho đời thắm tươi
Vui xuân xin chúc đôi lời
Hoa xuân dẫu rụng xuân đời đừng phai.
Trong giờ phút này, chúng tôi không biết làm sao tả hết cái không khí náo nhiệt của lòng người dân Đạo Nghĩa, đặc biệt là những Phật tử gần xa của chùa trong những ngày giáp tết. Ngay từ sáng sớm ngày hôm nay, bà con Phật tử đã gác lại công việc gia đình để góp sức với thầy trụ trì lo thiết trí cảnh vật trong chùa để đón xuân. Người thì phụ thầy trang hoàng cho gốc mai ngày xuân, kẻ lại giải cỏ, tắm các tôn tượng trong chùa. Đây đó các em nhỏ xúm nhau kết tràng bong bóng, kết cây lộc đầu xuân, các Phật tử lớn tuổi thì lo gói bánh đòn bánh tét. Ngọn lửa hồng nấu bánh và hình ảnh một Phật tử già lão thành châm từng gàu nước, thêm từng gốc cây vào khuya hôm qua đã thực sự làm chúng tôi xúc động.
Chúng tôi biết rằng, nơi quê nhà cũng vào giờ ấy bố cũng đang canh nồi bánh tết…
Dẫu xuân tha hương, xuân lạc xứ, nhưng mùa xuân của những người con trưởng tử của Như Lai vẫn là mùa xuân tràn đầy ý đạo. Bố tôi cũng từng nói xuân mà con cái không tập trung đông đủ thì buồn lắm, và ba nhấn mạnh rằng, nếu con vui xuân với Đạo, với mái chùa thân thương, với đồng bào Phật tử, thì dù con ở đâu, ba vẫn thấy mùa xuân ấm áp, vẫn thấy con trong lòng của ba và cả gia đình.
Chút tâm tình còn đọng lại vào những giây phút sau cũng của năm củ, dẫu vẫn nặng lòng khói sương quê nhà xa cách, nhưng xuân vẫn đến, xuân đến trong tôi rất thấm tình đạo vị. Xin gởi một lời cảm ơn tới tất cả mọi người, những người Phật tử chân quê nơi mái chùa thân yêu Hoa Khai đã cho tôi một mùa xuân ý nghĩa nhất.