Trang chủ Văn học Tùy bút Xin cảm ơn mẹ, cám ơn gánh chanh – hành – tỏi...

Xin cảm ơn mẹ, cám ơn gánh chanh – hành – tỏi – ớt

81

Tôi may mắn vì đến giờ vẫn còn được cài bông hồng đỏ thắm trên ngực áo mỗi mùa Vu lan. Đó có phải là hạnh phúc lớn nhất của những đứa con! Biết thế, nhưng có khi nào tôi chăm sóc, lo lắng cho mẹ như mẹ đã từng làm cho tôi… Tôi chỉ tìm đến mẹ khi nào trên đường tôi đi gặp điều trắc trở. Còn những khi trái gió trở trời, mẹ đau ốm thì tôi ở tận đâu đâu…


Khi tôi còn nhỏ, những năm đầu giải phóng, cuộc sống quá đỗi khó khăn. 3 giờ sáng mỗi ngày, mẹ phải ra chợ, mua hàng của nhà vườn về bán lẻ lại. Gian hàng của mẹ thời bấy giờ chỉ là những trái chanh, bó hành, trái ớt… Sau buổi chợ tan, mẹ lại về ra đồng bón phân, cắt lúa, tát nước và chăm sóc đàn heo.


Lúc ấy cũng là chiến tranh biên giới Tây Nam, quê tôi ở Tây Ninh, có những đợt pháo kích từ biên giới, trong chợ, mọi người chạy nháo nhào, có người trúng đạn… Nguy hiểm vậy, nhưng mẹ tôi không bỏ một buổi chợ nào.


Biệt danh của tôi thời bấy giờ là: Chanh-hành-tỏi-ớt. Tôi nhớ có lần, vì các bạn trong lớp trêu chọc tôi quá nhiều đến độ tôi không muốn đi học nữa, tôi xin mẹ được nghỉ học vì mắc cỡ với bạn bè…


Sau khi biết những suy nghĩ ấy của tôi, mẹ chỉ giản dị nói: “Trên đời này không có nghề nào xấu, mẹ không chọn được nghề tốt hơn bởi hoàn cảnh nó thế… Do vậy, hạnh phúc của các con khi sinh ra trong thời bình là được đến trường, chọn cho mình một nghề nghiệp ổn định”.


Lời nói của mẹ làm tôi chợt tỉnh. Rồi khi lớn hơn nữa, có những lúc tôi gặp thất bại trong công việc, mất mát trong tình cảm… cô bé Chanh-hành-tỏi-ớt ngày nào lại chạy về bên mẹ, để được mẹ vỗ về….


Nhân tháng 7 Vu lan, tôi viết những dòng này để xin lỗi và cảm ơn mẹ – mẹ của tôi, cũng như tất cả những người mẹ Việt Nam, vì tôi biết rằng trên đất nước Việt Nam này, còn có rất nhiều người mẹ giống như mẹ của tôi…