Trang chủ Văn học Thơ Vu Lan trong tôi

Vu Lan trong tôi

97

Cha đã sống như loài cây đứng thẳng
Không tham ô, không luồn cúi đảo điên
Thì ắt hẳn linh hồn xa nẻo ác
Bầu bạn chính nhân, gần gũi thánh hiền

Mẹ tháng ngày chắt chiu từng miếng sống
Nuôi đàn con, lòng mẹ cảm đất trời
Mai nhẹ bước… mùa vui dâng trước mắt
Chốn thần tiên chắc đón mẹ về chơi

Lũ chúng con có đứa đi đứa ở
Mùa Vu Lan: mùa hội tụ tình thâm…
Tháng bảy qua rồi, niềm tin ở lại:
Vu Lan vĩnh hằng giữa cõi thiện tâm.