Trang chủ Văn học Tùy bút Vu lan nói về tình Mẹ

Vu lan nói về tình Mẹ

207

Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha

Mỗi độ Vu Lan, lòng người con Phật lại tràn ngập cảm xúc bâng khuâng nhớ về công cha nghĩa mẹ. Có rất nhiều bài viết, nhiều bài thơ để nói về tình công lao hai đấng sinh thành, nhưng chẳng bao giờ là đủ, như nước biển kia có mênh mông nhường nào thì làm sao có thể đong được tình mẹ cho con.

Nhân đây xin mượn một bài thơ để nói về tình mẹ: Trắng Trong

Đôi làn môi con nghiêng về vú mẹ
Như cây lúa nhỏ nghiêng về phù sa
Như hương hoa thơm, nghiêng về ngọn gió
Đôi làn môi con ngậm vào vú mẹ
Như búp hoa huệ, ngậm tia nắng trời.

Những câu thơ được viết theo âm điệu hát ru dân dã nhưng lại thiết tha và sâu lắng. Sâu lắng đi vào lòng người vì nói lên điều thiêng liêng nhất đó là tình mẫu tử.

Cứ tưởng rằng hình ảnh người mẹ bồng con cho con bú là một hình ảnh tầm thường. Nhưng hình ảnh ấy lại sâu sắc nhất rõ nét nhất về tình mẹ dành cho con.

Những ai đã được làm mẹ thì mới cảm nhận được cái cảm giác sung sướng hạnh phúc biết nhường nào khi ôm con vào lòng cho con những giọt sữa trắng trong đầu đời.

Trong đôi mắt mẹ, con là thiên thần bé nhỏ, là chồi non mong manh cần mẹ chở che, nâng niu và nuôi dưỡng như cây lúa nhỏ cần những giọt phù sa, như những búp hoa cần có ánh nắng mặt trời để vươn lên tỏa ngát hương thơm.

Trong vòng tay mẹ, con là những điều thiêng liêng nhất, là tài sản quý giá nhất, là niềm tin và hy vọng lớn nhất của mẹ. Con như bông hoa tươi đẹp nhất, con cần có mẹ như cần ngọn gió để tỏa hương thơm đi muôn hướng. Mẹ là những gì quan trọng nhất, cần thiết nhất để con có thể khôn lớn trưởng thành.

Sữa mẹ trắng trong con ơi hãy uống
Rồi mai con lớn con ơi hãy nghĩ
Hãy nghĩ những điều trắng trong.


Sữa mẹ là những gì trắng trong nhất, tinh khiết nhất, tinh túy nhất mà mà mẹ chắt chiu trong từng bát cơm chén nước để dành nuôi con.

Tài sản dành cho con không phải là tiền bạc hay tiện nghi sang trọng, mà là những điều trắng trong trong suy nghĩ, trong nhân cách làm người. Khi con trẻ ngậm đầu vú mẹ là con đang uống sự trắng trong, tinh khiết của tình mẹ để thành một con người viết hoa.

Người mẹ Việt nam nào sinh con, nuôi con cũng mong cho con những điều tốt đẹp. Người mẹ là Phật tử thấm nhuần giáo lý từ bi và trí tuệ của nhà Phật lại càng mơ ước con mình sau này lớn lên sẽ là người tốt, trong từng suy nghĩ, lời nói việc làm đều là những điều trong trắng, thánh thiện, sống có ích cho đời.

Trong suy nghĩ của con mẹ là Phật là hiện thân của Bồ tát. Tình mẹ dành cho con bao la như biển trời, như suối nguồn không bao giờ hết tình mẹ là tình thương ba la mật hy sinh mà không mong cầu sau này con phải đền đáp.
 
Mẹ sinh con nuôi con trong bao khó nhọc vất vả, mẹ đều nhẫn nhịn ba la mật không một lời than vãn trách móc.

Bao công lao mang nặng đẻ đau, lặn lội thân còn, tần tảo sớm hôm, dầm mưa dãi nắng, nặng gánh đôi vai, âm thầm chịu đựng không quản gian khó nuôi con không quản tháng ngày  sự chịu đựng đó là hạnh nguyện của một vị bồ tát.

Mẹ hy sinh tất cả, dành những điều tốt lành nhất cho con: chỗ ướt mẹ nằm-chỗ ráo cho con, áo rách mẹ mặc- áo ấm dành con, đói lòng mẹ nhịn bát cơm nhường con. Nhiều người mẹ trong những tình huống hiểm nghèo sẵn sàng hy sinh mạng sống để dành sự sống cho con như sẵn sàng lao vào đường tầu, lao vào lửa nhảy xuống nước để cứu con. Tôi tin chắc là trong những tình huống như thế  tất cả những bà mẹ đều không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc lào vào chỗ chết để cứu con.

Mỗi người mẹ có thể khác nhau về sắc đẹp, địa vị cao sang, điều kiện vật chất nhưng tình thương mẹ dành cho con thì không thua kém bất cứ một bà mẹ nào trên thế gian này.

Tình mẹ bao la sâu nặng như vậy nhưng rất tiếc đến khi chúng ta lớn lên có đủ lông đủ cánh rời xa mẹ vô tình chúng ta đã bỏ quên mẹ, thờ ơ thiếu quan tâm đến mẹ.
Chúng ta lớn lên mơ ước cho mình nhiều thứ, nhưng lại thiếu một ước mơ cho mẹ. Còn mẹ lúc nào cũng chỉ có một ước mơ là mong sao cho con khôn lớn trưởng thành, là người có ích.

Chúng ta lớn lên đi học, đi làm, đi lấy chồng xa, mải mê với những công việc vô tình ta bỏ quên mẹ còm cõi ở nhà ngóng trông con.

Mùa Vu Lan này xin hãy trở về bên mẹ, để mà sám hối, để mà sà vào trong vòng tay mẹ để lại nhận được sự chở che bao dung từ mẹ. Để rồi tự hào mà nói rằng: đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ.

Đừng để đến một mùa Vu Lan lên chùa cài bông hồng trắng lúc đó mới ăn năn hối lỗi phỏng có ích gì?