Mẹ sinh ra đã không may mắn. Ông ngoại bị lính Pháp bắt trước ngày mẹ sinh một tuần. Bà ngoại bị bệnh hậu sản, ra đi mãi mãi khi mẹ vừa tròn 6 tuần tuổi. Mẹ được một người bà con cưu mang, khát sữa khóc ròng. Bà con lối xóm thương tình, ai có con nhỏ cũng cho mẹ bú ké. Mẹ thường cười khi nhớ lại tuổi thơ: “Trẻ con thời đó có sức sống lạ kỳ lắm, cứ như được ông trời sinh ra và ông trời che chở vậy”.
Năm mẹ 6 tuổi, ông ngoại trở về. Ôm mẹ vào lòng, nước mắt ông giàn giụa. Rồi ông đi bước nữa, mẹ có thêm những người em. Cuộc sống mới với mẹ chẳng hề đơn giản. Mẹ phải nhường phần được đi học cho các em, khẩu phần ăn cũng bị giảm xuống nhưng lại phải làm việc gấp đôi. Mẹ chịu đựng tới năm 17 tuổi thì xin đi thanh niên xung phong.
Trên mặt trận thanh niên xung phong, mẹ gặp bố con. Sau giải phóng, mẹ và bố làm đám cưới. Kinh tế sau chiến tranh rất khó khăn, mẹ bị bà nội con hắt hủi, ghét bỏ vì mẹ không có của hồi môn. Bố con biết điều đó mà chẳng thể có ý kiến gì vì bố cũng chỉ là đứa trẻ bị bỏ rơi được bà mang về chăm sóc.
Anh chị con lần lượt ra đời. Bao nhiêu gánh nặng chất lên đôi vai mẹ. Mẹ nín lặng chịu đựng vì thương bố, thương con. Vài năm sau, bố xin xã được một miếng đất nhỏ ở ngoài đê để dựng nhà ở riêng. Mẹ sinh con rất khó khăn vì khi ấy đã ở tuổi 38.
Cùng nhau trải qua những tháng ngày khốn khó, cay đắng ấy, cứ ngỡ sẽ chẳng còn điều gì tồi tệ hơn. Vậy mà bố nỡ lừa dối mẹ. Sau thời gian dài chiến tranh lạnh, bố không về nhà nữa. Anh chị con đã đi làm ăn xa, chỉ còn con bên mẹ sớm tối. Mọi việc đồng áng lớn bé trong nhà đều một tay mẹ làm. Nhiều lần tủi thân mẹ bật khóc. Con còn quá nhỏ để có thể dùng ngôn từ an ủi mẹ, chỉ lặng lẽ ôm mẹ từ sau lưng và khóc theo.
Mẹ dạy con cách sống, nghị lực, về đạo làm người. Mẹ nghiêm khắc như người bố nhưng cũng rất bao dung.
Mùa Vu lan này con chỉ đơn giản là lại về bên mẹ, chở mẹ đi chợ, nấu một bữa cơm thật ngon cùng anh chị và những đứa cháu. Cả đời mẹ đã phải chịu đựng và hi sinh quá nhiều rồi, chỉ mong mẹ được an nhiên vào lúc này. Con và anh chị sẽ cố gắng bù đắp tinh thần cho mẹ.
Bất giác con ứa nước mắt, nhớ câu hát: Rủi mai này mẹ hiền có mất đi…
Con sẽ còn bao nhiêu lần được gặp mẹ, được chở mẹ đi chợ như thế này nữa, mẹ ơi?
Theo Tuổi trẻ