Trang chủ Văn học Vu lan con nhớ hai người mẹ

Vu lan con nhớ hai người mẹ

Ngày ấy nếu như không có mẹ thì tôi và anh đã không nên chồng nên vợ. Chúng tôi yêu nhau nhưng anh là người Ấn Độ, khoảng cách về biên giới đã xa, nhưng không ngại bằng hình thức văn hóa.


Theo phong tục Ấn, người con gái khi đi lấy chồng phải lo đầy đủ các sính lễ (tùy theo sự giàu nghèo mà sính lễ ít hay nhiều). Điều này quá khác biệt với Việt Nam mình, hôn nhân mới trong đời sống là cả hai cùng lo, miễn sao chu toàn và đầm ấm.


Tôi không thể nào mang cả gia đình mình sang ra mắt và xin phép gia đình cưới anh, và ngược lại cả họ nhà anh cũng không chấp nhận tôi. Tất cả đã đi vào bế tắc…


Nhưng rồi, mẹ anh đã thông cảm sau khi nghĩ lại, bà đã thuyết phục gia đình cho chúng tôi đến với nhau, mối tình không biên giới…


Trước khi về làm dâu mẹ, tôi được mẹ dạy nhiều điều, từ cách nhào bột làm bánh chapaty, cách nấu cary Ấn, cách nấu trà masala. Tôi được mẹ dạy cho cách nấu ăn theo kiểu Ấn, cách mặc những trang phục Ấn… Giờ nhớ lại lúc ấy, tôi đã gần 40, biết nấu những món Việt như canh chua, cá kho tộ, làm chả giò…, nhưng trước mẹ, tôi như một cô bé 12 tuổi.


Mẹ tác hợp cho chúng tôi bằng một bữa cơm gia đình, sau đó hôn lễ chúng tôi được tổ chức chính thông ở Việt Nam theo truyền thống của người Việt Nam. Mẹ không đến dự với chúng tôi vì mẹ mệt và đường xá xa xôi…. Nhưng mẹ nói mẹ cầu nguyện cho hai con trăm ngàn lần hạnh phúc.


Hôm nay, tôi viết những lời này như một lời tri ân dành cho mẹ, người mẹ chồng rất thương yêu tôi, không có mẹ chúng tôi không thể nào có ngày hôm nay.


Dẩu bíêt rằng mẹ không thể đọc và hiểu được ngôn ngữ mà con đang viết dành cho mẹ, nhưng con mong ở bên kia mẹ khỏe và có một mùa Vu Lan hạnh phúc. I love mum.


Và xin gởi lời chúc thân thương đến mẹ Việt Nam của con trong mùa Vu Lan, chúc mẹ luôn có nhiều niềm vui, sức khỏe và sự tọai nguyện.


Vu Lan 2008