Trang chủ Văn học Tùy bút Vũ khúc luân hồi trên đôi vai…

Vũ khúc luân hồi trên đôi vai…

115

Ai trong đời sống mà không bị sóng gió, những trận cuồng phong, có thể cuốn trôi tâm tình vào vô định…

Cuộc đời phải chăng là áng mây vàng lồng lộng bay trong gió, tái tê cơn mê, thay hình đổi dạng, làm thành vũ khúc của luân hồi đeo nặng trên đôi vai…

Có những đêm thức giấc, thầm nghĩ phận đơn côi, chợt dâng lên khúc ca muôn thưở, như loài chim di bay trên cánh đồng hoang vu, đơn độc, vang tình điệu hát….

Tiếng từ bi, lời kinh vỡ mộng, hạt ngọc kim cương nô đùa trong vô thức, từng lúc chạm vào cõi vô minh để sóng vỡ, tâm mòn, tỉnh thức… thấy được bản thể im lặng, như cánh hạc cất cánh bay trên bầu trời mênh mông, mất hút ở chân trời…

Thời gian im tiếng, mở cửa đi vào, trên lối đi về….và, hơi thở vẫn đều đặn chân mây….  
 
Có  phải mây vàng, em thay áo
màu tím tình xưa, vạt nắng đài
long lanh, tiếng nhạc, vang ca mãi
vũ  khúc luân hồi, ngây ngất say
ngàn năm, mộng chở trên vai nặng
năm ngón bàn tay, vuốt tóc mơ
cho tâm cài lại từng cánh lá
bỏ  mộng vô thường, lúc ngẫn ngơ
này em, ta gọi bao đêm vắng
gọi lúc xuân về đông thiết tha
cánh tay, em gối trong mật nhủ
có  tiếng từ bi, vỡ mộng đời
trái tim hoa nở lời kinh ngọt
chạm cõi vô minh, hạc cánh bay
có  nghe trăng gió đùa nô nức
mở  cửa kim cương, tỉnh giấc say…..

4/2010