Nhưng trên thực tế không phải vậy, cuộc đời là một vòng tròn hở – không khép kín như ta thường nghĩ, nó kín bởi chính ta đó thôi. Ta vẽ lên vòng tròn và ta được quyền chọn điểm dừng. Hở hay kín là do ta. Bị lôi cuốn hay buông lơi cũng do ta. Vậy tại sao ta lại đổ lỗi cho cuộc đời.
Cuộc đời là sợi dây đầy màu sắc kết nối ta với thế giới bên ngoài vui nhộn. Chính vì nó vui nó hấp dẫn nên ta bị cuốn hút. Nếu như không tỉnh táo ta sẽ chẳng có điểm dừng và khi ấy ta chợt nhận ra rằng trong thế giới bao la rộng lớn kia ta chỉ giống như hạt cát trên sa mạc, như viên sỏi bé nhỏ dưới lòng đại dương mênh mông, hay chỉ là tinh tú nhỏ nhoi giữa muôn vàn các vì sao khác lung linh huyền ảo trên bầu trời kia.
Cuộc sống cứ trôi ta không thể dừng lại nhưng đừng vẽ cho riêng mình vòng tròn khép kín. Bởi lẽ trên đời này không có gì là hoàn thiện hoàn hảo hay hoàn mỹ tất cả chỉ là tương đối. Có đúng có sai, có tốt có xấu, có buồn đau thì ắt sẽ có hạnh phúc, có những giọt nước mắt rơi hiển nhiên sẽ có những nụ cười hanh phúc, có người sang ắt sẽ có kẻ hèn… nó là những mảng màu đối lập như khối hình lập phương đầy góc cạnh.
Ta cứ sống mỗi ngày ý nghĩa để cảm nhận hết cái hay cái mới lạ của cuộc đời. Ngày mai ra sao ta không thể biết được, quá khứ đã đi qua tương lai thì chưa tới ta chỉ có thể làm chủ ở hiện tại. Sống một ngày trọn vẹn cho dù có ra sao.
Sống trên đời đôi khi cũng thấy lạ. Lạ bởi lẽ khi vui ta cũng cần người chia sẻ, khi buồn cũng cần người chia sẻ. Vậy cuối cùng dù buồn hay vui ta cũng cần có người ở bên cạnh, có nghĩa là tri âm tri kỷ hay là sự sở hữu lẫn nhau. Điều này không ai có thể trả lời. Có những người bạn chưa thể gọi là thân thiết nhưng vẫn đủ kiên nhẫn để lắng nghe ta nói, họ cho ta những lời khuyên, những hướng giải quyết hay những ý kiến gợi mở để ta tự cảm nhận.
Trong hành trình của cuộc đời, mỗi con người chúng ta cứ hay chọn cho mình thứ này thứ khác nhưng đôi khi cái chọn lựa ấy nó không phù hợp, một là nó quá chật, hai là nó quá rộng vậy làm sao để cho nó vừa vặn với mình đây? Nó chỉ hợp và vừa vặn khi ta thấy đủ và vui với những gì ta đang có. Có những cái nó hợp đó, chuẩn và chỉn chu rồi đó nhưng ta không cảm nhận thấy vừa bởi lẽ ta không thấy vui. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào cảm nhận của chúng ta về cái gọi là “ sự đời” ta biết đủ ắt sẽ đủ. Cuộc đời này là thế.
Ta được coi là kiệt tác của tạo hóa hay nói môt cách gần gũi hơn thì ta là điều kỳ diệu của cha và mẹ. Sau chín tháng mười ngày ta bắt đầu bước vào đời. Cuộc đời đón nhận ta trong niềm hân hoan khôn xiết. Và cứ thế theo năm tháng ta khôn lớn trưởng thành, ta bỏ lại sau lưng mọi thứ để đi tìm cho mình những lý tưởng những hoài bão những ước mơ cháy bỏng với mong muốn xây dựng một lương tai tốt đẹp hơn cho mọi chúng sinh.
Nhưng than ôi giữa dòng đời bao la rộng lớn kia cuộc đời chỉ ban tặng cho ta những gì ta cần nhưng lạ lắm thay điều ta cần lại ít ỏi điều ta muốn lại quá nhiều. Ta cứ mãi luẩn quẩn trong cái vòng tròn của chính mình và suy nghĩ về cái gọi là được – mất, nhu cầu và được đáp ứng nhu cầu.
Cuộc đời là một hành trình dài bất tận và ta là người làm chủ hành trình ấy. Hãy vững bước và giữ chặt tay lái để đưa con thuyền chở đầy ước mơ, sự cống hiến, niềm tin vào một tương lai tươi sáng và cả những khát vọng của tuổi trẻ đến với chân trời mới, miền đất mới. Một lần nữa xin tri ân cuộc đời đã dang rộng cánh tay đón nhận ta và cho ta cơ hội trở thành người có ích.