Tiếng xe máy chạy vút qua con hẻm nhỏ trước nhà. Tiếng người xao xác. Tiếng tập hát Xuân đã về xuân đã về vọng từ quán cà phê Cung Trầm Phố gần nhà. Tiếng gà gáy ong ỏng xa xa. Tiếng chim hót. Cả tiếng thạch sùng tặc lưỡi trên vách… Trong muôn ngàn thứ tiếng rất quen ấy, có một thứ tiếng mà chỉ về đây mới nghe được – tiếng con tim mình đập nhịp an lành.
Có khi bất chợt gặp lại người quen cũ… – Ảnh: Lê Bích |
Về nhà, tôi được ngồi bên cửa sổ nhìn qua khu vườn nhà cô Bảy, ngắm nắng dát vàng trên những đọt mãng cầu non. Tôi gọi đó là màu nắng Tết. Những lúc đi xa, những lúc ngày hết Tết đến mà chưa về nhà được, tôi hay nhớ đến quay quắt màu nắng Tết ấy. Nắng màu vàng, ồ không, nắng màu trắng, cũng không hẳn là màu trắng, là một màu gì đấy mà chỉ cần nhìn thấy ở đâu đó, hay đôi khi chỉ cần mường tượng thấy là lòng tôi đã nôn nao, chỉ muốn vất bỏ hết tất cả để chạy về ngay. Màu nắng ấy làm tôi nhớ tới mẹ tôi, nhớ ngoại tôi, nhớ hương vị Tết nồng nàn của tuổi thơ tôi, nhớ những cảm giác run rẩy non tơ khi xúng xính khoác lên người chiếc áo mới vào một ngày đầu năm – đã xa lắm rồi.
Tôi nhớ đến chiếc áo mới của ngày mồng một Tết rất xa. Hồi đó là khoảng năm 1977, thời gian khó khăn nhất của thời bao cấp. Dì của tôi vừa vào đại học, đi học xa nhà. Giữa những tháng ngày thiếu gạo, ăn cơm độn sắn, ngô, khoai…, mỗi lần dì tôi ở Huế về thăm nhà là những ngày hội đối với tôi.
Dì dẫn tôi đi ăn chè đậu ván bà Nguyệt, cho tôi gặm bánh mì ở tủ bánh mì trên đường Lê Lợi, lại mua cả bánh ông Sườn cho tôi ăn (thời đó, những món ăn vừa kể là những món đầu bảng của ẩm thực Hội An). Dì còn mua truyện cho tôi đọc, tôi còn nhớ đó là truyện Thạch Sanh – Lý Thông, truyện Thánh Gióng của NXB Kim Đồng in màu sắc rực rỡ…
Tết đầu tiên dì đi học ở Huế về, dì mang quà cho tôi là chiếc áo sơmi trắng dài tay lai bầu có những hoa văn chìm rất đẹp và sang trọng. Tết năm đó, hình như tôi là đứa nhỏ duy nhất trong xóm xênh xang với tấm áo mới trước cặp mắt thèm thuồng của những đứa nhỏ khác trong xóm (tôi nghĩ thế!)… Sau này lớn lên, đi học xa nhà, tôi mới hiểu những ổ bánh mì thơm giòn, béo ngậy, ly chè đậu ván bà Nguyệt ngọt lừng hay chiếc áo mới cho tôi trong ngày đầu năm hồi đó, là hi sinh không nhỏ của dì.
Tôi còn được biết chiếc áo sơmi trắng tôi mặc Tết ngày đó là chiếc áo dì thuê người ta cắt sửa từ chiếc áo dài trắng dì cẩn thận gìn giữ suốt thời trung học. Sau này, tôi có nhiều áo mới, nhiều cái Tết đi qua, tôi vẫn nhớ mãi chiếc áo sơ mi trắng của dì. Trong gia đình, tôi yêu dì bằng một tình yêu thật thuần khiết, tinh khôi cũng từ những chuyện vụn vụn nho nhỏ như vậy…
Tết ở nhà luôn có những niềm vui bất chợt, nho nhỏ ở mọi nơi, mọi lúc mà không thể tìm thấy ở một nơi nào khác. Tình cờ đứng trước hiên nhà, một người quen cũ từ hồi lâu lắc lâu lơ đi ngang qua, hỏi thăm mình rất vồn vã, thân tình mà đôi lúc, mình cũng không hẳn nhớ người đó là ai…
Trong quán cà phê ngày cuối năm đông đúc náo nhiệt, nghe ai đó gọi tên mình, là một đứa bạn cũ cả chục năm chưa hề gặp lại… Giữa chợ Tết đông người, tự nhiên có một cái níu tay, là cô bạn cùng khối lớp ngày xưa giờ là chủ sạp trái cây… Mua một ít trái cây của cô bạn về cúng ông bà, được cô bạn xăng xái chọn giúp trái cây ngon, lại được bạn tự nhiên giảm giá…
Về nhà ngày Tết, luôn phải mỏi miệng cười và gật đầu chào, nhưng lại được sống trong bầu không khí ấm áp, cảm giác rất dễ chịu là mình đang rất được quan tâm, mình đang được người khác quan tâm thật lòng… Suy cho cùng, đó là một thứ hạnh phúc, tuy cỏn con, đơn giản nhưng rất nhiều người cần đến nó. Nên dù xa xôi, ngày Tết, người ta cũng cố mà tìm về…
Ngày Tết cũng là thời khắc ngồi chiêm nghiệm lại những chuyện buồn vui của một năm qua. Thôi thì, chuyện gì qua cứ để qua đi luôn… Những nỗi buồn năm cũ sẽ trôi qua. Tết sẽ an lành! Năm mới sẽ an lành, lòng mình cũng sẽ an lành!
Tiễn biệt một năm cũ đi qua và chào năm mới!