Vậy những cư dân thành thị sống như thế nào khi họ ở chùa? Liệu họ có đạt được sự giải thoát cho tâm hồn?
Khoác trên mình bộ áo tu sĩ, Wang Shiming, 34 tuổi, đang thực hành với một cây chổi. Nếu không nhờ bộ tóc và đôi giày thì người ngoài sẽ nghĩ rằng anh là một nhà sư thực thụ.Dường như không ai có thể hiểu được cảm giác của anh lúc này. Đau buồn với những việc xảy ra gần đây, Wang tìm đến ngôi chùa này không phải để cầu xin mà là để giải thóat khỏi những áp lực từ cuộc sống.
Wang bị chứng mất ngủ trong một thời gian dài.” Mỗi khi nhắm mắt lại là các con số và các mẫu mã cứ liên tiếp xuất hiện trong đầu tôi”, Wang nói. Từ hóa đơn điện thoại cho đến các kế hoạch phát triển kinh doanh trong tương lai, Wang, hiện là chủ của một công ty may mặc, đều phải lưu tâm đến. Và đôi lúc khi tới văn phòng thì Wang lại nghĩ về nhà xem đã khóa cửa hay chưa.
Các hộp đêm và các rạp chiếu phim đều không thể giúp Wang vượt qua stress. Wang kể trong xúc động một chuyện mà nhiều khi nhớ lại anh cảm thấy sốc, anh đã la mắng một nữ nhân viên khiến cho cô phải bật khóc ngay tại chỗ chỉ vì cô tới trễ 5 phút.
Sau khi tới bác sĩ để kiểm tra sức khỏe, anh nói: “tôi đã đánh đổi cả sức khỏe của mình để kiếm tiền”.
Kể lại những điều này khiến Wang nhớ lại cuộc sống khi ở thành phố và anh đã dùng điện thọai để gọi cho người trợ lý của mình. Nhưng rồi anh lại gác máy, trước khi kịp nhận ra tiếng alô từ đầu dây bên kia.
Đã đến giờ làm việc. Hôm nay, nhiệm vụ của Wang là di dời các bộ kinh. Mồ hôi ra nhiều nhưng trong lòng Wang lại cảm thấy rất thanh thản. Quên đi phòng tắm nước nóng ở nhà, Wang sử dụng những vòi nước lạnh ở chùa. Sau khi trò chuyện với các nhà sư, Wang mỉm cười hạnh phúc và đi ngủ lúc 8 giờ 30 phút. Kết thúc một ngày cũng có nghĩa là bắt đầu một ngày mới.
Đối với những người bị stress nặng, khi không có cách nào khả dĩ giúp họ giải quyết thì vào chùa ở trong một thời gian ngắn là giải pháp thích hợp nhất. Hơn nữa đó cũng là một cách để hoằng dương Phật pháp, sư Deman của chùa Huayan nói.