Trang chủ PGVN Nhân vật Văn tưởng niệm thầy Giới sư: Thượng Thanh Hạ Bích tân viên...

Văn tưởng niệm thầy Giới sư: Thượng Thanh Hạ Bích tân viên tịch

121

Từ thể chân thường, dụng vô duyên từ nên hiện thân sinh diệt

Tại tính bất diệt, vận đồng thể bi mà trở lại nhân gian.

Một trăm năm dư trác tích tại Nam bang

Muôn thủa công huân, lưu danh hậu thế.


Nhớ giới sư xưa:

Sinh nơi trần thế: “Sinh ứ nê nhi bất trước ứ nê”.

Chất thác diêm phù: “Thanh xuất vu lam nhi thắng vu lam”.

Suốt cả kiếp thanh bần lạc đạo, nào khác chi: “Thiên giang hữu thủy thiên giang nguyệt”.

Cả đời tu đạm bạc tiêu dao, giống như là: “Vạn lý vô vân vạn lý thiên”.

Trụ trì Chùa Sủi, Chùa Hội, chùa Thành Đạo để ứng cơ duyên

Giữ ngôi Hiệu trưởng, Trưởng ban, Phó pháp chủ mà tâm hằng tự tại. 


Hàng giới tử học đồ chúng con, bùi ngùi nhớ lại:

Tại tổ đường Hội Xá: Khi là thầy Hòa Thượng, lúc là Thầy Xà Lê, Ngài cùng chư tăng truyền cho chúng con được lĩnh thụ tuệ mệnh giới châu.

Nơi trường học Mỗ Lao: Với ngôi vị Hiệu trưởng, Trưởng ban bảo trợ học đường, khiến tăng ni luôn no đủ cơm thiền sữa pháp.

Công cao như núi cả

Đức lớn sánh ngàn trùng

Dù cho biển cạn đá mòn

Công ơn giáo dưỡng vẫn còn không phai.

Chúng con không thể nào quên:

Mỗi độ xuân sang tết lại về

Tăng ni xum họp dưới chùa quê

Quỳ dưới chân thầy lòng hoan hỷ

Thầy cười, bi trí thực tràn trề.


Thầy gọi tăng sinh là Thượng tọa

Ni sinh là những bậc ni sư

Chúng con nín lặng lòng tàm quý

Thầy dặn chúng con: Văn – Tư – Tu.


Bên thầy chúng con thật hồn nhiên

Như đàn con trẻ bên cha hiền

Quanh thầy chụp ảnh làm lưu niệm

Mong thầy xoa đầu hết não phiền

 

Bên đàn con trẻ dại ngây thơ

Thầy hát bài ca thủa thiếu thời:

“Sư thanh niên ta cùng tinh tiến”

Trăm tuổi, thầy như mới ba mươi.

 

Thế rồi thầy thụ bệnh

Lòng con quặn xót đau.

Tăng ni Phật tử khắp nơi đều tha thiết nguyện cầu

Mong Thầy cửu trụ Sa Bà làm đống lương Phật pháp.

Nhưng:

Than ôi hai chữ vô thường.

Đương vui bỗng hoá đau thương não nùng,

Dẫu trời đất cũng vòng không sắc,

Huống thân người bền chắc được sao.

Tử sinh hai chữ nan đào.

Như nung gan sắt như bào lòng son.

Thế là thầy bỏ chúng con

Thầy đi mà bóng như còn đâu đây

Quỳ dưới linh đài, con chẳng thấy thầy đâu

Nhìn di ảnh, lòng nghẹn ngào, ứa lệ.

Để sau này, mỗi lần về Hội Xá:

Bóng thầy biền biệt

Âm hưởng còn đây

Nghĩa sắc không theo con nước vơi đầy

Miền trung đạo ngược xuôi dòng nhị đế.

Thầy ơi!

Cơm thiền sữa pháp muôn kiếp ngàn đời, chúng con nào giám quên ơn

Tuệ mệnh giới châu, lũy kiếp đa sinh, Tăng ni nguyện noi gương sáng.

Cả đời của Thầy thực là:

Xuề xòa mà vẫn thanh cao

Nâu sòng mà vẫn ngạt ngào mùi hương

Chân tu giữ vững đạo thiền

Việt nam Phật giáo còn in bóng Thầy

Nguyện thầy nhẹ gót về Tây

Chẳng quên nguyện cũ, tái lai độ đời.

Nam mô Hội Xá đường thượng, ma ha sa môn, tỷ khiêu bồ tát giới, pháp húy thượng Thanh hạ Bích giác linh hòa thượng tác đại chứng minh.

Giới tử Thích Di Sơn khể thủ, dao vọng bách bái!