Hỡi ôi!
Trăng Thiền môn in bóng,
Mây Phổ Tịnh ngừng trôi.
Hay:
Cơn giông bão, mịt mù khắp chốn
Mưa phủ giăng, đổ xuống muôn nơi
Than ôi!
Ngũ uẩn rã tan,
Lục căn biến chuyển,
Cuộc phân ly, hẳn đã định phần,
Sanh tử biệt, đôi đường chia tách.
Nhớ Ni trưởng xưa:
Vốn người phong nhã,
Hàng bậc thanh tao.
Hai mốt tuổi tầm đường học đạo,
Gặp Tổ sư thọ giáo tu hành.
Nương về Ni trưởng,
Rèn luyện kinh văn,
Du phương hành đạo,
Lưu động miền Trung,
Thẳng vùng Tây nguyên.
Khất thực hóa duyên,
Người người quy giáo,
Thọ giới nghiêm trì.
Xuôi về Nam bộ,
Thuyết Pháp giảng kinh,
Nhiếp chúng tu hành,
Tài danh một thưở.
Thương người cơ nhỡ,
Ủy lạo thương binh,
Thiếu nhi khuyết tật,
Giúp đời tận lực, chẳng quản sức mình,
Bổ đức thi ân, thương người gặp nạn.
Người già bịnh hoạn,
Từ ái bao dung,
Giúp đỡ tận tình.
Chẳng hề do dự.
Khi về trường hạ,
Nhắc chúng học Ni,
Tinh tấn kiên trì,
Rèn lòng tu học.
Nhắc chuyện xưa tích cũ,
Trau dồi giới đức,
Hạnh ta giải thoát cần trau.
Trì tụng Pháp Hoa,
Tinh tấn chuyên cần,
Không hề xao lãng,
Đến lúc lạp trưởng niên cao.
Đệ tử cận kề,
Thay nhau chăm sóc.
Đến hôm nay Ni trưởng ôi!
Nguyệt khuyết hoa tàn,
Vô thường biến đổi.
Ôi! Những tưởng Bồ đề tươi lá,
Nào ngờ cội ngã cành rơi.
Có ngờ đâu: Hoa trí huệ sum xuê.
Ni trưởng vội tiêu dao miền Lạc cảnh,
Ni trưởng ôi!
Một phút ra đi,
Ngàn thu vĩnh biệt.
Hết phút đợi trông,
Rước Ni trưởng về Tổ đình dự lễ.
Kính cẩn:
Chúng con đốt nén hương lòng,
Dâng lên Người lời tâm nguyện,
Nơi Phật cảnh: Cửa Phổ Quang chiếu dọi.
Ngự đài liên tỏa rạng đóa Hoa Liên.
Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát tát đại chứng minh
NT. Thẩm Liên
—-ooOoo—-