Nội dung kịch bản phản ánh vấn nạn phá thai trong giới thanh thiếu niên hiện nay nhưng không lên án đả kích mà thay vào đó là sự chia sẻ cảm thông với những hoàn cảnh bất khả kháng.
Thông qua vở cải lương này, những người thực hiện mong muốn rằng việc giáo dục giới tính sinh sản ngày càng được phổ biến nhiều hơn trong cộng đồng thanh thiếu niên.
Bối cảnh ghi hình tại Bình Dương và phát hành rộng rãi trong toàn quốc nhân mùa lễ Vu Lan sắp tới.
Được biết, năm nay chùa Từ Quang tổ chức Đại lễ trai đàn chẩn tế thai nhi lần thứ III.
Qua các lần tổ chức trước, số lượng đăng ký cầu siêu cho những sinh linh bé bỏng bị phá bỏ lên đến con số hơn 10 ngàn trường hợp.
Lời bạt vở cải lương Trong cuộc đời của mỗi con người, tiếng khóc chào đời là sự báo hiệu cho việc bắt đầu một cuộc sống mới. Suốt chín tháng mười ngày nằm trong bụng mẹ, đứa trẻ được ấp ôm chở che bằng tình thương và hòa cùng nhịp tim, nhịp thở của người mẹ kính yêu. Ai cũng mong rằng đứa trẻ ấy sẽ được cất tiếng khóc chào đời, sẽ được hưởng những hương vị của cuộc sống. Nhưng cuộc sống này không phải điều gì cũng như ý muốn. Có những đứa trẻ chưa kịp cất lên tiếng khóc đã phải vội ra đi bởi những nghĩ suy bồng bột của hai đấng sinh thành, do những phút giây nông nỗi mà họ đã giết chết những sinh linh vô tội. Và rồi một khi nghĩ lại, nỗi niềm hối hận cứ giày vò đeo đẳng suốt cả đời người. Phá thai là một vấn nạn của xã hội hiện nay. Hài nhi trong bụng mẹ không hề gây nên tội lỗi, có trách là trách người lớn chỉ nghĩ đến những phút giây khoái lạc nhất thời. Có bao giờ chúng ta nghĩ rằng: sẽ được gì trong những giây phút ngắn ngủi khoái lạc? Sau đó thì tất cả mọi cảm giác cũng chỉ là hư vô nhưng chỉ có một thứ là thật, đó là trách nhiệm với một sinh mạng đang dần tượng hình, một kiếp người đang bắt đầu trong bụng mẹ. Nhưng đáng tiếc thay, giới trẻ với suy nghĩ “thoáng” và “sống thử” như hiện nay lại cho cái hư vô nặng hơn là trách nhiệm với những gì mình đã gây nên. Vì thế, có những đứa bé chưa kịp chào đời đã phải mang hai tiếng: vong linh. Con người có nhiều lựa chọn cho mình và phải chăng việc cướp đi mầm sống chỉ là lựa chọn duy nhất của những ông bố bà mẹ? Đau lòng làm sao khi một hình ảnh đứa bé đỏ hỏn mà cả thân thể mang nhiều vết bầm do bị kẹp gấp, rồi tay chân chẳng liền thân… Đạo lý không cho phép chúng ta giết người. Vậy mà có những người vô tình hay cố ý lại ra tay giết người không thương tiếc. Người bị giết ở đây chính là những em bé chưa bao giờ nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời, chưa bao giờ tự thở bằng chính lá phổi của mình, những em bé hoàn toàn vô tội, chỉ có cái tội phải chăng là các em được tạo ra từ những con người thiếu trách nhiệm và thiếu hiểu biết. Từ khi thai nhi có não bộ đã tiếp nhận cuộc sống qua người mẹ. Có ai đã từng đọc nhật ký của một em bé sắp chào đời chưa? Một sinh linh sắp chào đời với bao ước mơ, bé yêu quý cuộc sống, mơ được nhìn thấy mẹ thân yêu, nhưng lạnh lùng biết bao khi kết thúc nhật ký : Mẹ giết mình. Có ai từng biết đến nghĩa trang không bia mộ ở tỉnh Khánh Hòa? Nghĩa trang là nơi an nghỉ của hơn 3500 sinh linh nhỏ bé như thế. Chú Tống Phước Phúc và những người hàng xóm chỉ là những người lao động phổ thông, họ xuất thân từ nghề chạy xe ôm, làm bún, bán thuốc lá vỉa hè, công nhân, và một người đã về hưu, họ không có kiến thức cao rộng, nhưng trong họ là một tình yêu với những số phận bất hạnh. Hằng ngày họ đi đến các nhà bảo sanh, các bệnh viện, ra cả bãi rác, bãi biển để nhặt về những thân hình nhỏ bé được bọc trong tờ giấy báo hay những bao ni-lông gói vội bởi những bà mẹ trẻ. Họ cho các em một ngôi nhà nhỏ, một nơi yên nghĩ và một tình thương để xoa dịu phần nào nỗi đau bất hạnh. Hãy một lần đến Khánh Hòa để hiểu cảm giác lạnh lùng trong nghĩa trang đấy. Hơn 3500 em, nhưng không một bé nào được người nhà đến thăm, đến viếng hay đến hỏi tìm con của họ… Vâng!Không một ai. Sự lạnh lùng của con người là thế đấy, họ sẵng sàng vứt bỏ giọt máu của mình vì cho rằng đó là của nợ, nhưng cái của nợ đấy do chính sai lầm của họ tạo ra, có mấy ai nghĩ đến. Trung thu là cái tết truyền thống của những trẻ em thơ ngây tung tăng đùa vui trong khí trời se mát, dưới ánh trăng thanh, có chị Hằng chú Cuội cùng hòa ca vui thú trong những chiếc đèn lồng đỏ xanh vàng tím,… Ôi! Thật tội nghiệp cho những sinh linh vô tội ở thế giới bên kia đang khóc thầm không được ai chia sẻ, hay những bạn trẻ đang sống ở các trại nuôi dưỡng mồ côi, các em rất khát khao và thiếu thốn tình thương của mái ấm gia đình. Cũng chính vì lẽ đó, với thông điệp “Xin cho trẻ thơ một lần được cất lên tiếng: Ba Mẹ kính yêu!”, thầy trụ trì chùa Từ Quang THÍCH GIÁC THIỆN địa chỉ: B1/7 Ấp 2, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TpHCM đã lấy ngày rằm tháng tám hằng năm tổ chức Đại Lễ Trai Đàn Cầu Siêu Cho Sản Nạn Thai Nhi xem như kỷ niệm ngày giỗ hội cho các bé. Bên cạnh đó tất cả những sự đóng góp vật chất từ những bà mẹ hay các nhà hảo tâm sẽ được chia sẻ đến các trại trẻ mồ côi khắp nơi trong ngoài thành phố. Đặc biệt năm nay có hai tác giả trẻ Lâm Hữu Tặng và Xuân Phúc đã viết nên vở cải lương “Nỗi Niềm Hối Hận”, ý tưởng xuất phát từ hiện thực vấn nạn phá thai đang diễn ra từng giờ từng phút không chỉ tại Việt Nam mà còn cả khắp các nước trên thế giới. Vở cải lương do chùa Từ Quang (huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh) thực hiện nhân Đại lễ trai đàn chẩn tế thai nhi lần III – 2011 sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 9/2011. Chỉ đạo thực hiện chương trình: Đại đức Thích Giác Thiện- trụ trì chùa Từ Quang, đạo diễn: Trịnh Hoàng Xuân Phúc; quay phim: Huỳnh Trung Hiếu, Vũ Trung Hiếu; với phần tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ như NSƯT Phượng Loan, Hoàng Nhất, Hữu Tài, Bích Thuỷ, Võ Minh Lâm, Lê Hồng Thắm, bé Vòng Phi Hùng, bé Gia Nghĩa v.v… Thông qua vở cải lương này, những người thực hiện muốn nhắn nhủ với các bạn trẻ rằng: hãy tỉnh táo trong tình bạn và tình yêu đừng để tương lai phải ôm một nỗi đau day dứt suốt cả cuộc đời chỉ vì một chút nông nổi yếu mềm. Tương lai đang đón chờ những ai biết tỉnh táo trước những ham muốn bản thân và biết phấn đấu học tập, rèn luyện nhân cách. Mong bạn hãy biết yêu và biết quý người yêu thương như chính bản thân mình đừng để phải mang trong lòng một Nỗi Niềm Hối Hận… |