Trang chủ Văn học Thơ Ước gì

Ước gì

127

Người ngồi bên tươi tắn

Người phía sau vui tươi

Con cài hoa hồng trắng

Thấy tủi buồn chơi vơi

Trăm hoa cài ngực áo

Trên trái tim phập phồng

Những tấm lòng hiếu thảo

Sao con không được hồng?

Mồ côi nhớ Cha Mẹ

Hoa trắng cài áo lam

Lòng con sao được nhẹ

Khi mang mãi trọng ân?

Cay cay đôi mắt đỏ

Giữa chánh điện tủi thân

Mẹ cha ở đâu đó

Có hiểu lòng con chăng?

Ước gì trong thoáng chốc

Có Cha Mẹ gần bên

Con mừng vui mà khóc

Với phụ mẫu Thần Tiên!

Tâm Không Vĩnh Hữu