Trang chủ Bài nổi bật U30 – Bỏ thì thương, mà trả lương thì tội

U30 – Bỏ thì thương, mà trả lương thì tội

Quan điểm tuyển dụng của Tùng BT (Trần Thanh Tùng) – một doanh nhân khởi nghiệp nổi tiếng – đã gây tranh cãi lớn trong cộng đồng khi anh từ chối một ứng viên sinh năm 1990 với lý do tuổi tác, khả năng thích nghi, và sự linh hoạt thời gian không đáp ứng yêu cầu công việc. Dưới lăng kính Phật giáo – một triết lý sống nhấn mạnh lòng từ bi, sự hiểu biết và nguyên lý nhân quả – chúng ta có thể nhìn nhận vấn đề này qua nhiều khía cạnh để rút ra bài học ứng dụng trong đời sống hiện đại.

Vô thường và sự chấp trước vào tuổi tác

Phật giáo dạy rằng mọi sự vật, hiện tượng đều vô thường (anicca), không có gì là cố định hay bất biến. Quan điểm của Tùng BT khi đánh giá ứng viên dựa trên tuổi tác và thế hệ (9x) có thể phản ánh một sự chấp trước vào những yếu tố bề ngoài, thay vì nhìn sâu vào bản chất thực sự của con người. Một CV “đẹp – xịn” với kinh nghiệm phong phú cho thấy ứng viên đã trải qua nhiều thử thách và tích lũy kỹ năng đáng kể. Tuy nhiên, việc gắn kết khả năng của họ với định kiến về tuổi tác – “chậm, khó thích nghi, không cày nổi” – có thể là một cách nhìn phiến diện, không phù hợp với tinh thần vô thường của đạo Phật.

Trong kinh điển, Đức Phật không phân biệt con người dựa trên tuổi tác, địa vị hay hoàn cảnh, mà đánh giá họ qua tâm ý và hành động. Một người dù lớn tuổi nhưng nếu có ý chí học hỏi và tinh thần cầu tiến, vẫn có thể đóng góp giá trị lớn lao. Ngược lại, người trẻ tuổi nhưng thiếu sự kiên nhẫn và từ bi cũng có thể không đáp ứng được yêu cầu công việc. Vì vậy, thay vì đặt ra ranh giới cứng nhắc về thế hệ, Phật giáo khuyến khích nhìn nhận mỗi cá nhân như một duyên khởi riêng biệt, không bị bó buộc bởi những định kiến xã hội.

Từ bi và sự thấu hiểu hoàn cảnh

Tùng BT lý giải rằng ứng viên 9x có gia đình, con nhỏ nên “không linh động được thời gian” và thiếu “sự nhiệt huyết”. Dưới góc nhìn Phật giáo, đây là cơ hội để thực hành lòng từ bi (karuna) – hiểu và chia sẻ nỗi khổ của người khác. Một người ở độ tuổi 30, với trách nhiệm gia đình, không phải là dấu hiệu của sự yếu kém, mà là biểu hiện của nhân duyên tự nhiên trong đời sống. Họ có thể không “cày” được như người trẻ chưa vướng bận, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ thiếu năng lực hay đam mê.

Trong “Kinh Bát Đại Nhân Giác”, Đức Phật dạy rằng con người cần “thường niệm tri túc” – biết đủ và sống hài hòa với hoàn cảnh. Nếu Tùng BT nhìn nhận ứng viên dưới lăng kính này, anh có thể thấy rằng sự “không linh động” về thời gian không phải là khuyết điểm, mà là một phần của cuộc sống mà ai cũng sẽ trải qua. Thay vì từ chối, anh có thể cân nhắc điều chỉnh môi trường làm việc để phù hợp với hoàn cảnh của họ, qua đó thể hiện sự thấu hiểu và tạo cơ hội cho cả đôi bên cùng phát triển.

Nghiệp và trách nhiệm xã hội

Phật giáo nhấn mạnh luật nhân quả (karma) – mỗi hành động đều để lại hậu quả tương ứng. Quan điểm tuyển dụng của Tùng BT, dù xuất phát từ nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, đã vô tình tạo ra một làn sóng tranh cãi và ảnh hưởng đến cách nhìn nhận về thế hệ 9x trong thị trường lao động. Lời nói “bỏ thì thương, mà trả lương thì tội” tuy mang tính dí dỏm, nhưng có thể khiến nhiều người cảm thấy bị tổn thương, đặc biệt là những ai đang vật lộn tìm việc ở độ tuổi ngoài 30.

Là một người có sức ảnh hưởng trong cộng đồng khởi nghiệp, Tùng BT mang trên vai trách nhiệm lớn hơn so với một cá nhân bình thường. Phật giáo khuyến khích người lãnh đạo thực hành “chánh ngữ” (samma vaca) – lời nói chân thật, mang tính xây dựng và không gây hại. Nếu anh cân nhắc kỹ hơn trong cách diễn đạt, hoặc tập trung vào việc tìm giải pháp thay vì chỉ trích hạn chế của một thế hệ, có lẽ thông điệp sẽ mang lại giá trị tích cực hơn cho xã hội.

Duy tuệ thị nghiệp – Lấy trí tuệ làm sự nghiệp

Tùng BT cho rằng ứng viên 9x “không quen dùng AI, ít sống trên mạng xã hội”, nhưng điều này có thực sự là rào cản không thể vượt qua? Trong quan điểm “duy tuệ thị nghiệp” (lấy trí tuệ làm sự nghiệp) của Phật giáo, trí tuệ không bị giới hạn bởi tuổi tác hay công nghệ, mà đến từ sự học hỏi và tu tập không ngừng. Một người sinh năm 1990 hoàn toàn có thể học cách sử dụng AI, thích nghi với môi trường online nếu được tạo điều kiện và hướng dẫn.

Thay vì từ chối, Tùng BT có thể áp dụng tinh thần “duy tuệ” bằng cách đầu tư vào việc đào tạo nhân sự, giúp họ phát huy kinh nghiệm sẵn có và bổ sung kỹ năng mới. Đây không chỉ là cách xây dựng một đội ngũ bền vững, mà còn là hành động mang tính nhân văn, phù hợp với triết lý Phật giáo về việc giúp người khác vượt qua khó khăn để đạt đến giác ngộ và thành tựu.

Bài học ứng dụng trong đời sống

Từ câu chuyện của Tùng BT, chúng ta có thể rút ra bài học rằng: trong một xã hội hiện đại đầy áp lực, việc đánh giá con người cần vượt lên trên những tiêu chí cứng nhắc như tuổi tác hay thế hệ. Phật giáo dạy rằng mỗi người đều có giá trị riêng, và nhiệm vụ của chúng ta là tạo duyên lành để cùng nhau phát triển. Đối với người tuyển dụng, thay vì chỉ tìm kiếm sự “nhiệt huyết” hay “linh động” bề ngoài, hãy nhìn vào tiềm năng nội tại và khả năng đóng góp lâu dài của ứng viên. Đối với người lao động, dù ở độ tuổi nào, hãy luôn giữ tinh thần học hỏi, thích nghi để không bị tụt lại trong dòng chảy cuộc sống.

Cuối cùng, sự việc này cũng là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của lòng từ bi và trí tuệ trong mọi quyết định. Như Tùng BT đã nhận ra sau tranh cãi và gửi lời xin lỗi, mỗi lời nói, hành động đều cần được cân nhắc để không vô tình gây tổn thương, mà thay vào đó là lan tỏa giá trị tích cực, đúng với tinh thần Đạo Phật ứng dụng trong đời sống hôm nay.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here