Là con trai nhưng tôi không có đủ sự mạnh mẽ để đối đầu với tất cả những gia vị mặn ngọt chua cay của một xã hội hỗn tạp dành cho thế giới bé nhỏ khác thường của riêng mình. Tôi cô đơn và mệt mỏi…
Tôi sinh ra đã là một sự khác biệt, lớn lên và hiểu biết hơn để nhận ra rằng mình rất lạc lõng giữa thế giới này. Từng ngày trôi qua tôi sống trong sự kìm nén và che giấu một tâm sự thầm kín đau lòng. Tôi …đồng tính.
Gia đình không là chỗ dựa tinh thần, không là một nơi hiền hòa và ấm áp để tôi tìm về những khi sóng gió.
Kinh tế không khá giả, cha mẹ quá lớn tuổi, khoảng cách tuổi tác đó cộng thêm lối suy nghĩ bảo thủ của thế hệ nhiều định kiến ngày xưa, cách sống rất khác nhau khiến tôi chưa bao giờ thật sự gần gũi để trải lòng và tâm sự về những ước mơ và những điều mà tôi phải bỡ ngỡ khi lần đầu tự mình nhận ra…
Tôi không trách cha mẹ, bởi cha mẹ rất vất vả để nuôi con, thêm nữa tính cách và sự khác biệt thế hệ chịu nhiều tác động khách quan không ai mong muốn.
Ở đây lỗi cũng do tôi quá yếu kém non nớt thiếu hiểu biết nên không có khả năng làm cho mối quan hệ trở nên dễ chịu hơn.
Tôi sống vị kỷ không cởi mở với bất kì ai, gia đình, người thân, bạn bè và những người quen biết. Những mối quan hệ dần trở nên hời hợt, mờ nhạt.
Tôi ít tiếp xúc và nếu có cũng không bao giờ để lại ấn tượng nào cho người đối diện.
Học hành sa sút, làm việc không hiệu quả. Tôi ngày càng cuộn mình chặt hơn vào cái vỏ ốc dày cộm.
Những năm tháng tuổi trẻ đã không còn sự hồn nhiên vui tươi sức sống, thay vào đó là những bất an, ích kỷ, xa lánh mọi thứ và nhìn cuộc đời với thái độ tiêu cực.
Tôi ngày càng phạm nhiều sai lầm và vô cùng dằn vặt, đau khổ những khi tự nhìn lại bản thân. Tôi đã cố gắng sửa chữa, cố gắng thay đổi. Nhưng những khắt khe cay nghiệt của cuộc đời cộng thêm sự yếu đuối của bản thân đã không cho tôi niềm tin và lòng dũng cảm để vượt qua chính bản thân mình.
Tôi thất bại, hết lần này đến lần khác. Và, tôi gục ngã. Chán chường, mệt mỏi, muốn xa lánh tất cả, vô cảm với cuộc sống nhạt thếch. Tôi sống từng ngày vô vị, như một cái xác không hồn, làm mọi việc như một cái máy…
Nếu là một cái máy không tâm hồn, không cảm xúc gì thì có lẽ tốt hơn chăng?
Nhưng tôi không là cái máy vô tri. Hằng đêm sự lạnh lẽo cô đơn xui khiến những giọt mặn chát trào ra để tôi biết rằng con người trong tôi vẫn còn tồn tại. Tôi muốn làm lại, tôi muốn thay đổi, tôi muốn thoát ra cuộc sống hiện tại.
Tôi phải làm sao? Tôi không biết bắt đầu như thế nào? Tôi không biết phải làm gì? Tôi yếu đuối, bất lực và vô dụng hơn những gì tôi có thể…
Tôi biết mình đã sai lầm rất nhiều, tôi biết mình đã đánh mất bản thân, nhưng còn khủng khiếp nào hơn khi biết mình sai nhưng lại không sửa được. Có lẽ đó là điều tồi tệ nhất…
Mong nhận được những lời tư vấn, chia sẻ của mọi người.
QP life_is_beautiful_2011@…