Trang chủ Văn học Tùy bút Tùy bút ngắn : Ba ơi!

Tùy bút ngắn : Ba ơi!

90

Thằng nhóc, ngày xưa lẻo đẻo theo ba đến Bộ Tham Mưu trong những ngày làm việc, được ba tập đọc tiếng việt qua những bài báo quân đội trong những giờ giải lao, lúp xúp dưới chân ba, như một cậu lính con (hồi ấy, con rất thích hình ảnh chú kim đồng), rồi bổng nhiên vuột khỏi vòng tay ba, bước vào một con đường mới, con đường mà ngày xưa ba nói cũng có thử thách vài năm. Ba kể, lúc làm trong ngành, được giao nhiệm vụ mật, phải vào chùa họat động nên ba cũng hiểu một chút về cuộc sống thiền môn, cũng vất vã, cũng phấn đấu và cái quan trọng là phải vượt qua chính mình. Nghĩ như thế, Ba không muốn con đi chút nào, không muốn con phải ăn chay nằm đất, cuộc sống bên ngòai thế nào thì vẫn có những người thân. Nói và nghĩ thế, nhưng tuổi trẻ có niềm tin và lý tưởng của nó, ba đành ủng hộ. Ba nói : Thời trai trẻ của ba cũng có những ước mơ cháy bỏng , sống hết mình với lý tưởng cách mạng, thì tại sao con của ba không có lý tưởng cho riêng mình.


Thế là, con xa ba khi vừa đúng 18 tuổi, tạm biệt thầy cô ban bè. Ngày xuất gia, ba không đến, chỉ có nhóm bạn của con : Thằng Nghĩa, Trung, Trang và một vài đứa nữa con không nhớ hết. Nhưng tui nó có nói được câu nào đâu. Làm lễ xong, con xuống gốc me sau chùa để thầy phũi “tóc xanh”, tụi bạn đứng xa xa, không đứa nào dám lại, rồi lẵng lặng ra về. Sau này nghe nói, có đứa trong tụi nó phải bậc khóc. Còn đối với con, đó là ngày hạnh phúc nhất trong đời của cậu thanh niên trẻ thực hiện được ước mơ “xuất gia học Phật”, nhưng bước về thiền phòng con lại chợt nhớ đến ba, không biết ba nghĩ gì về con lúc này?


Mười mấy năm qua, ba không gọi con là thằng H nữa, mà thay vào đó tiếng Thầy, đệm theo sau mỗi lần nói chuyện bằng tiếng “Mô Phật”, vì ba muốn con phải giữ mãi lý tưởng cao đẹp của mình với đời sống tu tập, lúc nào cũng kính trọng và cầu nguyện cho con đi đến nơi đến chốn, sống trọn vẹn với lý tưởng Phật đà.


Quê mình từ một thị xã nhỏ bé của vùng đồng bằng sông nước giờ đã trở thành thành phố rồi, những con đường đầy ắp kỷ niệm ngày xưa của ba và con giờ không còn nữa, cổng tam quan cũng mất đi rồi, hàng còng râm mát trên con đường đến trường Cao Lãnh ngày xưa cũng biến mất. Dù thời gian cảnh vất thế nào, nhưng mỗi lần về quê, đặt chân trên vùng đất chôn nhao cắt rốn của mình, con cảm giác nặng lòng thấy rõ, vì nơi đó co ba, có má, có dòng sông Tiền yên ả chở nặng phù sa, và những trận đòn nhớ đời của thời con nít. Cái tên tuyệt vời của 4 đứa con trai “Tòan Quốc Hòa Bình” được ba đặt đúng với phong cách Quân đội và ngày sinh cả bốn anh em cùng một ngày 01/01, cứ mãi theo con như lời ba dặn : Máu chãy ruột mềm – nhớ đến ngày sinh của con là nhớ đến hai anh và em trai nơi quê nhà con nhé!?


Hôm qua, con nằm vùi vì cái bệnh viêm xoang tái phát khi trái gió trở trời, con định không đến trường, nhưng nhớ đến chùa quê, thầy và cả ba nữa, con bật người, xuống tầng hầm lấy xe đạp chạy một mạch đến trường. Trên các con đường phố xa lạ con đã đi qua, trái tim người tu sĩ trẻ nơi con vẫn luôn khát khao về một “mái ấm yêu thương của công động người”, nơi ấy đong đầy những tiếng cười trẻ thơ, người già, và những mảnh đời bất hạnh trong tình yêu thương. sưởi ấm nhiệm mầu của đức Phật. Ước mong của con là được phụng sự và cống hiến cho nhân sinh, như chính niềm mong mỏi của ba nơi con.


Hôm nay trời vẫn chưa vào Thu, nhưng con biết ở Việt Nam, mọi người đang đón mừng ngày vu lan báo hiếu, Ba cho con gởi ít dòng này về quê mình nhé!


Ba ơi! Bên này, con rất nhớ ba.