Vào mùa thu năm 1988, vợ tôi Georgia và tôi được mời thuyết trình về đề tài lòng tự trọng và đạt thành tích cao trong công việc tại một hội nghị ở Hồng Kông. Vì chưa bao giờ đặt chân đến miền Viễn Đông, nên chúng tôi quyết định ở lại lâu hơn và thăm viếng Thái Lan
Khi đến Bangkok, chúng tôi muốn đi một vòng quanh thành phố, thăm viếng những ngôi chùa nổi tiếng nhất. Cùng với anh thông dịch và anh tài xế, vợ chồng chúng tôi đi thăm vô số chùa cảnh ngày hôm đó, nhưng chỉ một thời gian sau đó, hình ảnh những ngôi chùa kia cũng mờ nhạt dần trong ký ức chúng tôi.
Duy có một ngôi chùa đã để lại một dấu ấn không phai trong lòng. Ngôi chùa có tên là “Chùa Phật bằng vàng”. Chùa tương đối nhỏ, nhưng khi bước vào chánh điện, chúng tôi cảm thấy choáng váng vì sự hiện diện của một tượng Phật cao gần năm thước toàn bằng vàng ròng. Tượng Phật nặng hơn hai tấn rưỡi và trị giá khoảng hai trăm triệu đô la! Thật là một cảnh tượng đáng kính sợ – Tượng Phật bằng vàng ròng khổng lồ huyền diệu nhưng trang nghiêm mỉm cười nhìn xuống chúng tôi.
Trong lúc chúng tôi đắm mình trong việc chụp hình tượng Phật, tôi đi ngang qua một tủ kính có chứa một miếng đất sét lớn, vào khoảng tám inches bề dày và mười hai inches bề rộng. Bên cạnh tủ kính là một trang giấy viết về lịch sử của tượng Phật bằng vàng đó.
Vào năm 1957 một nhóm tăng sĩ từ một tu viện phải tìm cách dời một tượng Phật bằng đất nung từ chùa họ đến một địa điểm mới. Tu viện phải dời đi để dành chỗ cho việc xây đường cao tốc xuyên qua thành phố Bangkok. Khi cần cẩu bắt đầu nâng tượng Phật lên, vì quá nặng nên tượng Phật liền bị nứt. Còn tệ hơn, mưa bắt đầu rơi. Vì lo lắng tượng Phật sẽ bị hư, thầy trụ trì quyết định hạ tượng Phật trở lại mặt đất và bao phủ tượng bằng tấm bạt lớn để tránh bị mưa làm hỏng. Chiều tối hôm đó Thầy đi xuống xem lại tượng Phật. Ngài rọi đèn dưới tấm bạt để xem tượng có bị mưa ướt hay không. Khi ngọn đèn rọi vào chỗ bị nứt, ngài thấy dường như có ánh sáng lấp lánh dọi ngược lại. Ngài lại xem kỹ một lần nữa và tự hỏi không biết có cái gì bên dưới lớp đất của tượng. Ngài bèn dùng đục và búa từ từ đục lớp đất. Sau khi đục bỏ lớp đất, ánh sáng lóng lánh dọi ngược lại càng lúc càng sáng và lớn hơn. Nhiều giờ mày mò đục bỏ lớp đất sét vị tu sĩ đứng đối diện trước một tượng Phật bằng vàng ròng tuyệt đẹp.
Các sử gia tin rằng khoảng vài trăm năm về trước, quân đội Miến Điện dự định xâm lăng Thái Lan, lúc đó có tên là Xiêm. Các thầy nước Xiêm, biết rằng nước mình sẽ bị tấn công nên bao phủ tượng Phật vàng bằng một lớp đất sét để giữ báu vật khỏi bị cướp giữ. Không may, dường như toàn thể chư tăng người Xiêm đều bị quân Miến giết chết nên bí mật về tượng Phật bằng vàng không bị phát hiện cho đến ngày định mệnh trong năm 1957.
Trên đường bay về nước, tôi tự nghĩ: “Chúng ta cũng như bức tượng bằng vàng bao phủ một lớp vỏ cứng của sự sợ hãi và âu lo; tuy nhiên, bên trong con người của mỗi chúng ta đều có một ông Phật bằng vàng. Đó mới chính là bản ngã thực sự của mỗi người. Đâu đó trong cuộc sống, chúng ta bắt đầu che lấp tâm tính bằng vàng ròng của mình. Giống như vị tăng với cây búa và cái đục, nhiệm vụ của chúng ta là phải khám phá sự thật về con người bằng ‘vàng’ của mình”.
Theo Ngôi Sao