Chúng con kính nghe:
Phật pháp tối tôn, thế giới năm châu đồng quy ngưỡng,
Pháp vương vô thượng, thập phương phàm thánh cộng quy y.
Nguồn đạo phát xuất từ Tây Càn, truyền qua Đông Chấn,
Du nhập nước Việt Nam thân yêu hai ngàn năm lịch sử có ngoài.
Vì vậy,
Mây lành che phủ, xứ xứ mông huân, nhân tâm an ôn.
Vượt qua Tam giới, hoà quang vào trần, độ khắp chúng sinh.
Ngờ đâu, giữa lòng Thủ đô Hà Nội,
Sơn hà bi lệ, vĩnh biệt đạo Sư
Ca Tỳ La chẳng gặp, vườn Song Thọ vắng từ Tôn.
Từ miền Nam xa xôi,
Chúng con bàng hoàng kính tiếc
Khi hay tin Lão Hoà thượng thâu thần thị tịch.
Từ nay,
Chốn Song Lâm mây ẩn bóng ưu đàm
Dứt nối tiếng chuông, dép cỏ lối về còn hiển hiện.
Miền Thiếu Thất trăng lồng gương Bát nhã,
Mênh mông bể học, thuyền từ che chở mất đi rồi!
Nhớ lại,
Đạo của Ngài thừa truyền từ Phật Tổ
Đức của Ngài lưu bố khắp nhân thiên,
Từ Chân như Ngài đến ba miền,
Nay viên tịch, trở về Chín Phẩm,
Than ôi!
Tông phong Tổ ấn gởi lại non sông,
Giáo hội môn đồ, ngàn thu vĩnh biệt.
Vậy thì,
Trời trăng sao trên đỉnh Lăng Già
Còn in đậm nét vô thường giữa lòng bất diệt.
Bên đây bờ sinh diệt, lời nào chúng con nói lên cho tận,
Bên kia bờ tịch diệt, từ nào chúng con diễn tả cho cùng.
Giờ đây,
Trước linh đài phủ phục dâng lên,
Dưới chiếu cỏ cúi đầu lạy xuống,
Ngưỡng mong Đức Pháp chủ từ bi ai lân chứng giám tấc lòng thành
của Tăng, Ni, Phật tử miền Nam đồng đến đây để cúng dường
nhục thân giác linh Lão Hoà thượng một lần sau chót.
Nam Mô Sanh Phật Quốc Bồ Tát – Ma ha tát.
Tỳ kheo THÍCH MINH PHÁT
Kính soạn