Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Kính bạch trên chư tôn thiền đức Tăng Ni chứng minh.
Phật tử con tên là Từ Thiện.
Lời đầu tiên, con xin thành tâm kính chúc Thượng tọa Trụ trì, chư Đại Đức tăng thân tâm thường an lạc, pháp thể khinh an, hoằng truyền giáo lý đức Phật để dẫn dắt hàng Phật tử chúng con tu tập!
Hôm nay con có duyên lành được về đây tu tập và đại diện cho toàn thể các bạn khóa sinh nói lời cảm tưởng. Vậy là khóa tu đã kết thúc rồi, bốn ngày ở chùa trôi nhanh như một cái chớp mắt. Qua 4 ngày tu học ở đây, chúng con có rất nhiều cảm xúc và nhận được nhiều bài học bổ ích cho cuộc sống từ lời dạy của Sư Thầy, những bài học quý báu về những lời dạy của đức Phật, thấm nhuần từng câu kinh lời kệ, biết lắng lòng nghe tiếng chuông tiếng mõ.
Ngày đầu tiên bước chân vào chùa con cảm nhận được sự ân cần của các quý thầy, sự quan tâm của các anh chị tình nguyện viên. Nhưng sâu trong lòng con vẫn thấp thoáng sự cô đơn khi không có ai thân quen bên cạnh. Con bỗng thấy lạc lõng giữa một biển người xa lạ. Con cứ nhủ thầm trong lòng: “Cố lên nào, sẽ được về sớm thôi”. Nhưng rồi con lại tự trấn an bản thân: “Mình đến đây vì ước nguyện tu tập, tìm kiếm sự bình yên an lạc cơ mà. Có gì đâu mà phải sợ chứ, ở đây ai cũng là con của Bụt”.
Rồi khi khóa tu diễn ra, con bỗng thấy lòng tràn đầy niềm hân hoan vui sướng. Các anh chị tình nguyện viên hướng dẫn chúng con cách mặc áo, cách xá chào trong chùa sao cho đúng, còn các quý thầy dạy cho con oai nghi đứng đi nằm ngồi sao cho phù hợp. Con sẽ nhớ lắm những bữa cơm chay đạm bạc mà giản dị tình thân. Con sẽ nhớ lắm sự chăm chút của các anh chị tình nguyện viên, không quản mưa gió, nắng nóng giúp đỡ chúng con trong những bước đầu tu tập. Và con cũng sẽ không quên trong những giờ pháp thoại thầy truyền trao ánh sáng của trí tuệ và từ bi. Con cảm ơn thầy Tâm Tiến đã dạy chúng con phải tự viết lên câu chuyện của đời mình, phải tự biết bước đi trên bước đường mà mình đã chọn. Qua những lời pháp nhũ thầy ban tặng, con biết từ nay mình phải thay đổi cách sống, bởi cuộc đời này là của con, con phải tự tô vẽ sắc màu, tự chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm. Còn quý thầy trụ trì lại kể cho con nghe câu chuyện về những tấm gương Phật pháp, để con hiểu được mình luôn phải cố gắng, tiến lên phía trước. Rồi thành công sẽ mỉm cười với chúng con. Mỗi ngày quý thầy đều tưới tẩm, vun bồi cho con những hạt giống của từ bi, trí tuệ. Thầy dạy con biết nói lời yêu thương với tha nhân, phải thành thật nhìn nhận và chuyển đổi lỗi lầm khi biết mình sai phạm, tập mở rộng lòng từ với mọi loài, thức tỉnh sự mê muội…
Bây giờ ngồi nơi đây, nhìn lại tất cả gương mặt các bạn đều rất quen thuộc. Mặc dù con chưa biết bạn tên gì, bạn đến từ đâu nhưng chúng con đã cùng ăn, cùng chơi, cùng tụng kinh, cùng nghe pháp. Bỗng nhiên con thấy mình thật có lỗi vì còn nói chuyện nhiều, còn chơi đùa nô nghịch còn để các anh chị tình nguyện viên nhắc nhở. Và ngay cả trong thời khóa giảng pháp đôi lúc chúng con còn mất trật tự, còn nhốn nháo chạy khỏi hàng, hay thỉnh thoảng còn ngủ gật làm quý thầy phiền lòng.
Thầy ơi, con nhớ mãi bữa cơm trưa ấy, chính tay thầy đã bê đồ ăn cho chúng con, đã ngồi xuống đút cơm cho một em nhỏ tuổi, đã ân cần hỏi chúng con cơm canh nay có vừa miệng hay không, ăn từng này liệu có đủ sức tu tập hay không? Thầy cứ mải miết lo cho chúng con vậy, còn thầy, trưa nay thầy ăn có ngon miệng không? Và rồi khi màn đêm buông xuống, thầy lại nhắc nhở chúng con đừng thức khuya nói chuyện nữa, sáng mai dậy sớm công phu mệt đó con. Đêm trôi qua trong lặng yên, tiếng mưa lại rả rích rơi, thầy lại lo liệu rằng những bạn khóa sinh nghỉ ngơi nơi giảng đường hay sân nhà tổ có bị ướt mưa hay không? Thầy cứ bận lòng vì chúng con, liệu rằng thầy có được yên giấc?
Không chỉ lo lắng chúng con về những nhu yếu hằng ngày trong suốt thời gian tu tập, quý thầy còn tổ chức các trò chơi bổ ích và lành mạnh cho chúng con. Đã lâu lắm rồi con mới chơi lại các trò chơi dân gian thay vì ôm điện thoại lướt web. Xúc động vô cùng, bởi thời pháp thoại liên đới đến ơn nghĩa của mẹ cha, quý thầy đã gợi lại trong con hình bóng thân thương và từ kính của hai đấng sinh thành. Con đã khóc thật nhiều, tự thấy mình từ lâu đã vô tâm, thờ ơ trên những nhọc nhằn, truân chuyên của cha mẹ. Thầy dạy chúng con phải biết kính vâng, phụng dưỡng, xem đây như một hạnh phúc lớn lao mà con may mắn còn có được, bởi đâu biết ngày mai khi mẹ cha khuất núi, con sẽ bơ vơ trơ trọi giữa dòng đời!…
Ngay lúc này, khi dòng nước mắt lăn dài trên má, con cảm thấy lòng buồn man mác. Đó không phải sự buồn lo của những ngày đầu vào khóa, mà là nỗi buồn vì con sắp phải rời xa thầy, chia tay bạn, tạm biệt các anh chị tình nguyện viên. Thời gian trôi qua quá nhanh, mới hội ngộ ngày nào mà giờ đây đành chia biệt! Nhưng, con cũng đã học hỏi, tiếp thu nơi đây nhiều điều bổ ích, và quý thầy cũng đã tiếp sức cho con vốn hành trang quan yếu để vào đời. Con đã có những ngày tu tập bên bạn, bên thầy, bên các anh chị đầy vui tươi và ý nghĩa. Cảm ơn thầy! Cảm ơn bạn! Cảm ơn các anh chị tình nguyện viên! Cảm ơn tất cả đã cho con nhân duyên đến nơi đây!
Con xin nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho các quý thầy, quý cô để quý thầy, quý cô mãi là điểm tựa vững chãi cho chúng con. Tuy ngày hôm nay phải rời xa mái chùa Từ Xuyên mến thương nhưng sẽ có lúc trên đường đời nhiều sóng gió, chông gai, những mỏi mệt, khó khăn làm con chùn chân mỏi gối, con sẽ lại quay về nơi đây, nơi mái chùa nghiêng nghiêng cổ kính, nơi quý thầy quý cô đang đợi con về nhấp một ngụm trà, ngắm ánh trăng khuya.
Nam Mô A Di Đà Phật!
Phật tử: Minh Phương (Pháp danh Từ Thiện)