Sáng sớm, chúng tôi bưng bình bát đi dọc các con phố bụi bặm của Bodh Gaya – India, xin ăn từ những người nghèo khổ hơn mình, học cách buông cái bản ngã kiêu ngạo của mấy thằng vốn là sếp quen quát nạt.
Trước khi bưng bát xin ăn, sư hộ giới dặn chúng tôi “gắng chánh niệm trong khi khất thực và đừng mong cầu gì. Khi nhận cúng dường thì chỉ hé nắp chứ đừng nhìn vào mặt thí chủ hay thức ăn để ko khởi tâm phân biệt”.
Đi được nửa chặng thì tôi được bố thí mấy chai nước khá nặng. Nắp bình bát kênh cả lên khiến tôi nhận ra đó là nước ngọt Sting và Pepsi. Đây là thứ có giá trị với dân nghèo nơi đây. Họ tử tế quá!
Nhưng khổ cái là tôi dị ứng với đường nên ko thể uống đc mấy thứ này. 1 suy nghĩ ưu phiền khởi lên khiến tôi tiu nghỉu: “Trưa nay chắc đói rồi 🙁 ”
Đột nhiên xuất hiện 1 bà bán bánh mì naan với mùi thơm phức bay vào mũi khiến cái đói càng điên đảo. Tôi liếc mắt và thấy 5 chiếc bánh tròn bày trên khay, chiếc ở giữa vàng ruộm vô cùng ngon mắt.
Quên cả lời thày, tôi khởi lên mong cầu “Ứớc gì mình có được cái bánh ở chính giữa nhỉ”. Như 1 phép màu, bà ấy cầm đúng cái bánh ấy thả vào bình bát của tôi…
…Khóa tu xuất gia gieo duyên lần này đặc biệt vì các giới tử được cạo tóc, trao y bát ngay dưới tán Bồ đề nơi 2612 năm trước thái tử Siddartha thành đạo. Chúng tôi sẽ dành 10 ngày để trọn vẹn đi theo con đường của Đức Phật.
Khất thực cũng là 1 phép tu chánh niệm trên Thân – Thọ – Tâm – Pháp trong quá trình đi xin ăn. Tự quan sát từng bước đi, cảm nhận từng viên sỏi chạm bàn chân trần, theo dõi các dòng suy nghĩ đến rồi đi trong cái đói, chúng tôi trực tiếp cảm nhận được Khổ – Vô thường – Vô ngã như lời Phật dạy…
…Nhận được đúng cái bánh mơ ước, tôi khởi lên sự sung sướng khi tưởng tượng cảnh mình sẽ ăn hết toàn bộ cái bánh này ở gốc cây Bồ đề 🙂 .
Khi đoàn khất thực dừng chân, trong lúc sắp xếp tọa cụ để ngồi ăn chung, tôi đánh rơi cái bánh lúc nào ko hay. Nhìn bình bát chỉ còn lại vài chai nước ngọt, tôi chợt nhận ra từ nãy đến giờ mình bị tâm tham lam, ích kỷ xâm chiếm mà ko hề hay biết.
Bật cười với cái bản ngã tham lam, tôi sám hối với chư Phật về sự ‘tu hú’ lởm khởm của mình, và khấn nguyện “Con sẵn sàng ăn bất cứ cái gì có trong bình bát. Và từ nay con ko quên chia sẻ sự may mắn của mình tới mọi người”.
Bất ngờ, 1 người đi qua tặng tôi 1 chiếc naan khác, có phần thơm ngon hơn cả chiếc kia. Tôi bẻ nhỏ chiếc bánh mì và chia cho các bạn đồng đạo xung quanh.
Pháp đã cho tôi bài học nhỏ nhưng đích đáng: trừng phạt các hành vi xấu, tưởng thưởng những tâm thiện lành. Pháp luôn công bằng, miễn là ta đủ tỉnh thức để nhận ra bài học từ Pháp.
Nắng vừa lên, xuyên qua tán Bồ đề, nơi Đức Phật đã tìm ra con đường cho nhân loại thoát khỏi khổ đau. Nắng chiếu lên những mẩu bánh vàng ruộm, và cả lên cái tâm vừa thoát u tối của tôi nữa.
Trần Tuấn Việt