Cách ăn mặc của sư thật đơn giản – chỉ có một cái áo ca sa màu vàng hạt dẻ, chiếc áo làm ông nổi bật giữa đám đông. Nhưng Charus cố gắng tránh đám đông.
Trước chuyển từ Franklin County đến sống tại Bowling Green, sư đã từng ăn trưa tại nhà hàng Thai Smile tại trung tâm mua sắm Century Plaza, trước một đám đông thực khách.
Nay, như là một hành động bày tỏ sự tử tế và lòng rộng rãi, các chủ nhân của nhà hàng Thai Smile trước đây của Thái Lan, hàng ngày đã cho đưa buổi ăn trưa đến tận nơi sư sống – bữa ăn trưa là bữa ăn duy nhất trong ngày mà sư được phép thọ dụng.
Nhưng sư phải ăn trước buổi trưa. Ông không được phép nấu ăn và không được xin thức ăn hoặc bất kỳ thứ gì khác.
Là một thầy tu Phật giáo, Charus được gọi là Phra Abhijoto. Sư phải giữ 227 giới. Nhưng hiển nhiên là sư rất hạnh phúc với con đường tâm linh mà sư đã chọn. Nụ cười thường trực nở trên môi của sư phản ánh sự mãn nguyện và hạnh phúc của ông.
Một trong những lời dạy trong Phật giáo là về sự vô thường.
Ngồi trong phòng khách trên một cái bục trải thảm màu nâu, sư nói,” Cuộc sống của chúng ta luôn luôn thay đổi trong từng sát na. Mọi thứ đang luôn thay đổi.”
Khi sư bước lên hay rời khỏi bục, ông kính cẩn cúi đầu đảnh lễ trước năm bức tượng Phật, trưng bày quanh những bức tượng này là những bình hoa hồng và các loại hoa nhiều màu sắc được đặt trên chiếc bàn cạnh cửa sổ. Việc đảnh lễ thể hiện sự khiêm hạ, sự tôn kính và lòng tri ân.
Vào một buổi trưa 09/09, ba người khách của hạt Fraklin ngồi đối diện với sư trên một chiếc thảm màu da nhạt pha với hạt dẻ, ngước nhìn sư và lắng nghe ông nói về cuộc đời.
Sư mĩm cười và nói rằng cuộc đời đơn giản của một người tu sĩ đầu tiên không phải thực sự đơn giản.
Sư đến Hoa Kỳ 30 năm trước và sống tại Lexington. Tại đây, sư đã lấy bằng thạc sĩ về dinh dưỡng của trường đại học Kentucky.
Bằng cử nhân của sư do trường đại học Bangkok cấp là về khoa học nông nghiệp. Sư đã làm việc cho ngành “ nghiên cứu và phát triển công nghiệp”.
Charus cũng sống tại Los Angeles hai năm và “làm việc cho người anh của mình là một bác sĩ để giúp anh một chút.”
Sau đó, ông quay lại Lexington để nghiên cứu lấy bằng tiến sĩ về khoa chất độc tại vương quốc Anh. Rồi thì cha của ông, một người thợ kim hoàn, bị ung thư khi đang sống tại California. Là một trong số 14 đứa con, Charus “ là người ít bận bịu nhất” có thể chăm sóc cha mình trong hai năm.
Charus quay về Thái Lan với cha mình trước khi ông qua đời vào tuổi 73.
Ông nói, “Truyền thống của Thái là khi cha hoặc mẹ qua đời, một trong số những người trong gia đình, càng nhiều người càng tốt nhưng tối thiểu phải có một người, xuất gia. Tôi là người duy nhất sẵn sàng.”
Ông nói rằng hơn 90% người dân Thái là Phật tử, bao gồm 700.000 tu sĩ.
Vào ngày 01/10, Charus đã là một vị tu sĩ trong 20 năm.
Của cải duy nhất mà sư có là áo quần và mắt kiếng. Ông có bảy anh em trai và sáu chị em gái. Khoảng phân nữa trong số học sống tại Hoa Kỳ. Một người chị gái đang làm việc tại vương quốc Anh đến từ Lexington, người này là chủ căn nhà nhỏ màu vàng nơi Charus đang ở.
Mẹ của sư hiện nay 90 tuổi và đang sống tại Texas.
Sư dọn đến hạt Franklin từ Bowling Green từ mùa hè năm nay.
Sư nói, “Tôi thích Frankfort. Có rất nhiều cây. Nó rất đẹp, thanh bình và thời tiết ở đây cũng rất tốt.”
Sư nói rằng những người hàng xóm của ông rất thân thiện và đã ông cho ông cà chua.
Trước khi trở thành một nhà sư, Charus sống như mọi người bình thường khác và ăn ba bữa một ngày.
Sư nói rằng ban đầu cũng thấy khó khi chỉ ăn chỉ mỗi ngày một bữa. Sư thường đói bụng và “đôi lúc thấy yếu sức, nhưng bây giờ thì hết rồi. Chỉ sau một thời gian là bạn quen thôi.”
Sư nói, vì những nhà sư Thái không thể nấu ăn, “họ phải dựa vào người khác. Và sẽ không thuận tiện cho người ta nếu họ phải đi làm rồi quay về chỉ để nấu một bữa ăn cho nhà sư.’
Ăn một bữa một ngày thì “ tốt cho việc hành thiền. Đó là việc quan trọng nhất.”
Sư thường thức dậy vào lúc 5 giờ sáng và đi ngủ vào khoảng nửa đêm.
Sư nói rằng sư ngủ trên “chiếu chứ không phải trên nệm.”
Sau 30 phút tụng kinh vào buổi sáng, sư ngồi thiền trong sự tĩnh lặng khoảng hai giờ. Sư nói rằng “thời thiền dài nhất mà sư đã từng ngồi kéo dài trong chín giờ đồng hồ.”
Tại sao hành thiền lại quan trọng như vậy?
Sư nói, “Để thanh lọc tâm. Cuộc đời đầy đau khổ, căng thẳng và hành thiền là cách duy nhất bạn có thể làm để thoát khỏi những điều đó. Không có cách nào khác.”
Là một người khiêm tốn, Charus nói rằng ông hành thiền chưa đạt được đến mức hoàn hảo.
Ông cười lớn và nói, “Chưa đâu.”
“Những ý nghĩ vơ vẩn vẫn xâm nhập vào tâm của tôi. Những lúc như vậy, tôi đơn giản chỉ để cho chúng tự nhiên đi ra khỏi đầu óc của mình.”
Sư nói rằng ông không bao giờ cảm thấy cô đơn, buồn, hay chán nản. Sư tập sống trong giây phút hiện tại.
Sư nói, “Tương lai thì chưa đến, vì vậy đừng lo lắng về nó. Và quá khứ thì đã qua rồi, vì vậy chúng ta nên sống trong hiện tại.”
Sư thường ăn trưa vào lúc 10:30 sáng và có thể uống cà phê và trà – không sữa – suốt ngày và vào buổi tối.
Vào buổi trưa, sư có thể uống nước ép táo hoặc các thứ nước khác, “nhưng không phải thứ nào cũng được uống.”
Nếu trái cây lớn hơn lòng bàn tay của sư, “chẳng hạn như dứa hoặc dừa, nó quá lớn,” và sư không được uống những thứ nước ép đó.
Rượu thì bị cấm.
Mặc dù sư không phải là người ăn chay, các nhà sư Thái không được đi săn, bắt cá hoặc giết động vật để làm thức ăn, không được nhận thịt từ bất cứ ai do người đó đã giết con vật nhằm mục đích cúng dường cho họ.
Sư nói các tu sĩ cũng không được ăn thịt người, chó, ngựa, gấu, voi, sư tử, cọp, báo gêpa, báo sư tử và rắn.
Vào ngày 09/09, thức ăn của Thai Smile cúng dường cho sư là tôm và rau.
Sư nói, “ Mỗi ngày người ta làm thức ăn khác nhau cho tôi. Chúng tôi nhận những gì mà người ta cúng dường.”
Sư nói rằng ông không có món ăn ưa thích.
Sau bữa ăn, sư thường đi thiền hành bên ngoài trên một lối đi lót gạch vuông mà những người Thái và bạn bè khác trong vùng xây cho sư.
Con đường chỉ dài cỡ từ 25 đến 40 bước, “vì vậy nó không ngắn quá hoặc dài quá.”
Sư cũng thường ngồi thiền hai giờ vào các buổi tối.
Sư cũng không được phép chặt cây hoặc dùng máy cắt cỏ, nhưng có thể gom cỏ đã cắt lại.
Sư không được lái xe hoặc xem TV, nhưng có thể đọc báo và nghe radio miễn là không phải để giải trí.
Sách thì chỉ đọc những sách giới hạn trong việc giúp cho sư trên con đường giải thoát.
Sư được cho phép sử dụng điện thoại và máy vi tính có kết nối internet để có thể liên lạc với tăng đòan tại Hoa Kỳ.
Sư có thể giặt giũ và rửa bát khất thực, chùi nhà và sửa nhà. Một hình thức hành thiền khác hàng ngày là “quét nhà trong chánh niệm.”
Khi còn ở vương quốc Anh, sư thường chạy bộ tập thể dục 5 dặm nhưng nay chạy và bơi lội là những chuyện bị cấm. Tuy nhiên sư có thể đi bộ trong khoảng cách gần.
Tại Thái Lan, một nữ tu Thiên chúa giáo của trường tiểu học đã dạy cho sư về đạo đức Phật giáo. Sư nói bà dạy rất chính xác vì bà căn cứ theo sách.
Sư nói rằng sư kính trọng người của mọi tôn giáo.
Khi còn nhỏ, sư nói rằng sư không bao giờ nghĩ mình sẽ là một nhà sư.
“Giống như mọi người khác, tôi nghĩ về việc học hành đổ đạt, kiếm tiền, có một cuộc sống tốt đẹp và những cuộc vui chơi giải trí.”
Khi trưởng thành, ông lái một chiếc Datsun nhỏ và nói rằng ông chưa bao giờ mong kiếm được nhiều tiền – chỉ đủ để sống thoải mái.
Ông cũng có bạn gái nhưng chưa bao giờ kết hôn. Thỉnh thoảng ông cũng uống bia tại nhà.
Nay là một tu sĩ, sư phải sống một cuộc sống độc thân, kiêng tình dục và rượu.
Trong thiền viện, sư được một vị thầy Phật giáo dạy thiền và nói rằng ông phải “thực hành thêm nữa” trước khi trở thành một vị thầy. “Sư phụ của tôi là một người trong nhóm tu sĩ hàng đầu của Thái đến phương Tây để hoằng dương Phật pháp.”
Sư đã sống tại Bridgeport kể từ đầu tháng 7 và nói rằng ông không biết là sẽ lưu lại tại đây trong bao lâu.
“Chúng tôi chẳng quan tâm nhiều đến tương lai.”
Nhưng chỉ có một mục đích là “ đạt được giác ngộ trong đời này, khi mà tâm tôi đã hoàn toàn trong sạch”.
Trong khi đang ở trong chuyến đi tâm linh của mình tại đây, Charus nói rằng sư muốn hướng dẫn tu học cho những người Thái và châu Á trong vùng càng nhiều càng tốt.
Một số người đã gặp sư và nói rằng nụ cười trong sáng và thành thật của sư là dễ lây lan và khiến cho họ lên tinh thần.
Bob McClain, một nhân viên chính phủ đã nghĩ hưu thích nghiên cứu về triết học và tâm linh nói rằng sự hiện diện của Charus trong cộng đồng là một món quà.
McClain nói, “Sư sống trong một thế giới an tĩnh hơn là cái thế giới hối hả vật chất mà nhiều người cho trong số bọn tôi bị vướng vào.”
“Dù có quan tâm đến Phật giáo hay không, chắc chắc cũng có một số khía cạnh mới mà chúng ta có thể xem xét để học hỏi từ người đàn ông này, người khao khát được sống trong sự an bình trong một trạng thái thức tỉnh cao hơn.”
Người dịch: Supanna
Theo: State Journal