Trong một bài viết gần đây, chúng tôi đã ghi nhận việc một vị thầy đắp y gấm vóc lụa là hoa hòe xanh đỏ.
Search trên mạng thì những hình ảnh tu sĩ Phật giáo ăn mặc như thế không hiếm. Nhiều vị là hòa thượng chụp rồi đăng lên mạng cả album ảnh đắp y hoa hòe hoa sói trong nhiều tư thế khác nhau, tìm là thấy ngay hàng loạt.
Bạn đọc đề nghị tôi cho biết ý kiến về kiểu lễ phục này.
Tôi coi đây là một vấn đề không phù hợp rất bất lợi cho Phật giáo về nhiều mặt.
Vì vậy, chúng tôi sẽ trả lời trong nhiều bài viết.
Trong bài này, chúng tôi xin trích dẫn một tư liệu để chúng ta cùng suy ngẫm trên nền tảng Phật học.
Tư liệu dưới đây trích từ tác phẩm “Thiền lâm bảo huấn”, một tuyển tập “ngữ lục” của các vị cao tăng Trung Quốc, HT Thích Thanh Kiểm dịch, bản điện tử pdf.
Trong bản dịch, HT Thích Thanh Kiểm đã dẫn lại nguyên văn bản gốc Hán Việt để bạn đọc đối chiếu thể hiện ý thức giữ gìn, bảo vệ sự toàn vẹn và chính xác của tác phẩm, tôn trọng các tác giả.
Nội dung bản dịch cho thấy vị thiền sư cao tăng hết sức coi trọng dư luận, coi trọng công chúng, coi trọng ý kiến, coi trọng sự phê phán, cẩn trọng để không rơi vào tâm điểm phê phán.
Vấn đề y phục xa hoa, chỉ nặng về mặt hình thức, chỉ mới là một góc nhỏ của vấn đề tu sĩ Phật giáo xa hoa. Xa hoa trú xứ, xa hoa tiện nghi, xa hoa vật dụng, xa hoa phương tiện di chuyển…
Tất cả những thứ xa hoa đó đều là tâm điểm của việc phê phán, đồng thời cũng là chỗ mà những kẻ muốn tổ chức tập kích truyền thông vào Phật giáo Việt Nam lợi dụng, như chụp ảnh một ni sư đi xe tay ga để minh họa cho một bài báo phê đấu chùa chiền.
Đặt vấn đề này ra trong Phật giáo, bảo nhau đi đến việc chấm dứt liên hệ với sự xa hoa, là điều cần thiết, trước khi quá muộn. Đó là, khi mà vấn đề không chỉ là những góp ý chân thành, xây dựng, mà đã phát triển đến mức đem lên truyền thông đại chúng, với những cú giáng không thể chống trả.
Chúng tôi mong rằng, đoạn ngữ lục được trích dẫn dưới đây có ích cho những người liên hệ, khiến có việc suy nghĩ lại, vì lợi ích chung của Phật giáo Việt Nam và vì lợi ích riêng của bản thân họ.
Dưới đây là đoạn trích để tham khảo:
“76. Chữ Hán: Chân Tịnh trụ Kiến Khang Bảo Ninh, Thư Vương trai thấn tố kiêm. Nhân vấn thị Tăng: “Thử hà vật?”. Đối viết: “Phưởng ty la”. Chân Tịnh viết: “Hà dụng”. Thị Tăng viết: “Kham tố ca sa”. Chân Tịnh chỉ sở y bố Già Lê viết: “Ngã tầm thường phi thử, kiến giả diệc bất thậm hiềm ố”. Tức linh tống khố tư cô mại cung chúng. Kỳ bất sự phục sức như thử.
Nhật Thiệp ký.
76. Dịch nghĩa: Chân Tịnh ở chùa Bảo Ninh thuộc Kiến Khang. Có Thư Vương (1) cúng trai và thần vật như lụa là… Nhân hỏi Tăng thị giả: “Đây là vật gì?”. Thị Tăng nói: “Tơ gai lụa là”. Chân Tịnh hỏi: “Dùng làm gì?”, Thị Tăng nói: “Dùng để may ca sa”. Chân Tịnh chỉ vào tấm áo Già Lê mình đang mặc bằng vải thô và nói: “Ta mặc áo tầm thường như thế này, mà cũng chẳng tránh được sự phê phán của người đời, nữa là lại dùng tơ lụa như vậy ư”. Ngài liền ra lệnh đưa cho người coi kho đem bán lấy tiền cung chúng. Ngài chẳng những về hình thức phục sức là như thế.
Nhật Thiệp Ký.
CHÚ THÍCH:
(1) Thư Vương: Tức Kinh Công. Vưa Tống Huy Tông tặng Kinh Công làm Thư Vương.
MT
Thông tin, thảo luận, phản hồi riêng và các bài tranh luận đặc biệt: [email protected], vi-vn.facebook.com/cusiminhthanh.