Trang chủ Blog chùa Từ một đêm hội hoa đăng chùa Hoằng Pháp

Từ một đêm hội hoa đăng chùa Hoằng Pháp

106

Tôi đến với  đêm hội thật tình cờ nhưng đủ duyên. Con đường nhỏ thuộc địa phận xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn gần khu vực chùa Hoằng Pháp từ quốc lộ rẽ vào, người hân hoan, xe nối tiếp, tấp nập. Khó khăn lắm xe chúng tôi mới nhích qua khỏi đoạn đường này. Đã gần 17h chiều mà cái nắng cuối ngày vẫn hào phóng đổ xuống làm cho dòng người tiến về chùa như quên hẳn tiết trời đã sang đông. Tiếng loa phóng thanh từ ban điều hành phát ra liên tục để hướng dẫn quý Phật tử và khách thập phương cứ vang lên. Gần 40.000 người là con số ước lượng hiện đang có mặt tại khuôn viên chùa. Dù ban tổ chức đã chu đáo bố trí phần thức ăn chiều chia theo từng khu vực, phương tiện đến lễ Phật, đi tham quan nhưng mọi người rất vất vả trong từng lối đi. Khác với thường ngày, khoảng sân chùa rộng và thông thoáng, nay được quý Thầy thiết kế một sân nến thật đẹp mắt. Được sắp xếp ngồi vào vị trí khá thuận lợi, tôi dễ dàng quan sát và tham dự suốt buổi lễ diễn ra. Nhìn các anh em trong đội vệ sỹ, các bạn sinh viên tình nguyện, ban Phật tử tinh chuyên luôn trong tư thế sẳn sàng, thao tác nhanh nhẹn, tôi hiểu họ đang làm việc đầy tâm huyết bằng niềm tin tôn kính Phật.

Ảnh: Chí Giác Thông

Màn đêm dần buông xuống, báo hiệu sắp hết ngày. Nhưng thời khắc này lại là giờ phút thiêng liêng và quan trọng nhất mà mọi người rất chờ đợi. Khi các Phật tử của khóa tu Phật thất lần lượt ra sân, họ trang nghiêm an vị vào tọa cụ, lòng thành, tâm tịnh, trên lễ đài có lẽ đức Phật đang nhìn xuống mĩm cười. Tôi chợt liên tưởng đến câu kinh xưng tán Phật: “Chúng đẳng nhứt niệm quy y, năng diệt tam kỳ nghiệp. Ngã thử đạo tràng như đế châu. Thập phương chư Phật ảnh hiện trung…”. Mặc dù thời tiết mỗi lúc một lạnh hơn nhưng tôi cảm thấy ấm lòng.

Khi hồi chuông trống bát nhã vang lên, trầm hùng, dứt khoát, không ai bảo ai, người người chắp tay trang nghiêm, yên lặng, mọi ánh mắt đang hướng lên tôn dung đức từ phụ A Di Đà bằng trọn niềm thành kính, hoan hỷ. Đêm nay, không gian Hoằng Pháp lại sáng rực cả một góc trời. Ánh điện lung linh đầy sắc màu tô điểm thêm lộng lẫy, huyền diệu. Màn pháo hoa tung lên sau lời phát biểu khai mạc của Thượng tọa trụ trì càng làm cho buổi lễ thêm phần long trọng. Nhưng có lẽ giây phút thiêng liêng và lắng đọng nhất vẫn là nghi thức truyền đăng. Phải chăng, ánh sáng bi-trí đang từ từ lan tỏa khi mà Thượng tọa trưởng ban thành kính mồi từ Đức Phật truyền sang hải chúng. Rồi hàng ngàn ngọn nến được thắp, tràn ngập cả sân chùa. Ánh sáng của trí tuệ, của yêu thương, bừng cháy, rạng ngời như thiêu đốt bao nghi ngờ, lo âu, sợ sệt của tâm lý cố hữu con người. Tâm truyền tâm, nến truyền nến. Tôi chợt nghĩ: lát nữa đây, ánh sáng vật lý kia sẽ không còn cháy khi nó đã hết nhiệt lượng, nhưng chắc chắn rằng ánh đèn tâm linh- cảm thông, chia sẻ và yêu thương sẽ còn cháy mãi, cháy mãi và soi sáng bao tâm hồn người con Phật. Phút giây lắng đọng, mỗi người một trái tim rất đỏ và chắc là đang đập rất nhịp nhàng để cùng gởi lời cầu nguyện.

Ảnh: Chí Giác Thông

Gần 3 giờ đồng hồ trôi qua, rồi đêm hội hoa đăng cũng khép lại sau phần xưng tán Phật, tụng sám, đọc 48 lời đại nguyện của Phật Di Đà, lời đạo từ của Hòa thượng chứng minh và cả những tiết mục văn nghệ đặc sắc… Đắm chìm trong không khí đêm hội rộn rã, vui tươi với đèn hoa, người người xôn xao, trong tôi dòng cảm xúc cứ trào dâng, ngập tràn từ cõi lòng của người con Phật. Tôi ra về trong niềm hỷ lạc vô biên. Quả thật đây là một khung trời tịnh độ nhân gian giúp người người thấy lòng bình an bởi sự che chở nhiệm mầu của Phật. Và có lẽ chư Phật mười phương cũng đang câu hội để ban cho chúng sanh niềm vui trọn vẹn-niềm vui trong chánh pháp.

Ảnh: Chí Giác Thông

Đêm hội đã khiến niềm tin chúng con thêm tăng trưởng và cũng ý thức rằng: chỉ có đức Phật mới có thể giúp chúng con và nhân loại soi sáng nhận thức của mình, từ bỏ vô minh trở về với chánh niệm. Kính đảnh lễ đức Di Đà từ phụ vô lượng kính thương. Ngài chính là ngọn tâm đăng giúp chúng con soi sáng nẽo về. Mà từ lâu chúng con đã cho mình là gã cùng tử lang thang đi tìm châu báu giữa duyên trần huyễn mộng. Cứ ngỡ tri kiến nghèo nàn khó mong đến được lạc bang. Nào ngờ, trong nhà lửa tam giới bất an bỗng hoá hiện báu thành, cơn đói khát thoáng chốc tan tành. Giữa đêm trường vô minh dằng dặt chợt sáng ánh Liên Đăng.

Xin Ngài hãy gia hộ để mỗi chúng sanh sẽ nhịp cầu nối đôi bờ yêu thương để cùng lắng nghe nhịp sống, lắng nghe sự bình yên.

Xin tri ân sâu sắc đến Thượng tọa trụ trì và chư Tăng nơi đây. Đã giúp hàng ngàn trái tim người con Phật đang lần tìm về cội nguồn của chính mình-cội nguồn tâm linh, và thấy mình như được che chở an ổn nhất trong ánh hào quang của chư Phật.

 

 TN. N.T