Trang chủ Tuổi trẻ TT. Huế: Xúc động đêm thắp nến tri ân tại khóa tu...

TT. Huế: Xúc động đêm thắp nến tri ân tại khóa tu An Lạc Hạnh

73
Quả thật là một sự tuyệt vời của tạo hóa, tạo hóa tuyệt vời khi kiến tạo nên một cuộc sống hoàn hảo này. Tạo hóa tuyêt vời khi kiến tạo nên thân thể này với đầy đủ nước, gió, đất, lửa. Và tạo hóa tuyệt vời hơn khi tạo nên một hình tượng, một hình tượng vỹ đại của tất cả mọi sự vỹ đại, hình tượng người Mẹ. Từ chức phận đến số phận, cả cuộc đời Mẹ là một điều tuyệt vời mà không ngôn từ nào tả hết. Người Mẹ chính là người mang lại sự sống cho ta, cho mọi người đang ngồi đây, Mẹ sinh ra nhân loại.

Lần đầu tiên khi xem bộ ảnh này tôi đã phải thốt lên như thế! Thốt lên rằng Mẹ tuyêt vời quá!

Nhưng chẳng bao giờ Mẹ chịu cho mình là sự tuyệt vời của tạo hóa cả. Mẹ chỉ mỉm cười nói Mẹ chỉ là Mẹ mà thôi.

Cuộc đời người Mẹ là vậy, luôn âm thầm lặng lẽ. Cả đời Mẹ chịu tủi hờn đau đớn nhưng chẳng than van tiếng nào. Từ thuở ta còn là sương khói trong dòng đời vô định. Mẹ theo cha và chịu đựng những nổi khổ riêng tư của người làm vợ. Lúc Cha yêu thương đùm bọc, lời ngon tiếng ngọt ấm êm thì Mẹ được ủi an phần nào, còn khi trái gió trở trời, tính khí đàn ông thất thường nóng giận, Mẹ lại nín câm chịu tủi. Ngày Mẹ thấy trong mình xốn xang, thấy nỗi bất an đang hiện hữu nơi thân thể yếu mềm, với những cơn nghén màn trời, cũng là ngày Mẹ biết đang mang trong mình sinh linh bé bỏng. Chỉ cần biết vậy thôi, chỉ cần biết vậy thôi là Mẹ đã quên đi bao nỗi khó chịu trong người rồi.

Thân thể Mẹ cứ thế theo ngày tháng nhỏ dần lại, để hài nhi ngày càng lớn lên. Cứ mỗi tháng trôi qua là mỗi tháng thêm đớn đau thể xác! Nhưng niềm vui cũng theo ấy mà lớn dần. Chính bởi niềm vui ấy làm xua tan đi mọi đau đớn trên người Mẹ. Hỏi rằng: “Mẹ ơi, em đạp bụng Mẹ kìa, Mẹ có đau không?” Mẹ đáp rằng: Sao không đau! Mẹ nói “Sao không đau!” nhưng miệng mẹ cười tươi lắm, khuôn mặt mẹ vui lắm.

Và rồi ngày Mẹ mong đợi nhất cũng đến, Mẹ đau lắm, thân xác Mẹ đau lắm, đau như chưa hề có nỗi đau nào như vậy. Máu huyết dầm dề, Mẹ phải cố hết sức của mình, và cả những sức lực vô hình mà mẹ thầm cầu nguyện nữa, mẹ phải cố, nếu mẹ không cố, thì cả Mẹ và con sẽ không còn hiện hữu nữa. Nhưng vì ai? Vì con mà Mẹ cố, đau dù chết cũng cam!

Cha lúc đó lo lắng lắm, nhưng suốt cuộc đời Cha, chẳng bao giờ thấm hết cái nỗi đau của Mẹ khi sinh con, và cả cuộc đời người con trai cũng vậy, cũng chẳng bao giờ thấm hết cái nỗi đau ấy. Đau lắm, ông bà ta nói “Đau như đau đẻ” mà!

Sinh ta ra rồi, 3 năm 6 tháng,  máu mẹ lại hòa thành sữa để nuôi thân ta cứng cáp. Ngày ta biết ăn, Mẹ nhai mẹ mớm mà không chê dơ bẩn. Những lúc trở trời, sổ mũi sổ tai, Mẹ dùng miệng mình mà hút đờm hút dãi mà chẳng nhờm gớm ghê. Rồi lúc ta nằm ngủ, vô tri vô giác ta tiểu ra giường ướt chiếu ướt chăn, sợ ta nổi ngứa nổi sảy mà Mẹ nhường ta chỗ khô ráo của Mẹ, chịu nằm chỗ ướt của ta.

Ta cứ thế lớn dần trong tình thương của Mẹ và sự bảo bọc của Cha. Sinh ta ra, ta dù xấu mấy Mẹ cũng yêu, dù tật nguyền đến chừng nào Mẹ cũng quý, như bảo vật của Mẹ vậy.

Ngày ta lớn, đến khi cần phải đi học, thì Mẹ ta lại chạy vạy lo trường lo lớp, cho ta mở mang hiểu biết với đời! Đôi khi ta học đòi chúng bạn, dối trá, nghỗ nghịch với Mẹ. Ta xem thường lời nói của Mẹ, gạt phắt đi những lời nhắc nhở khuyên răn! Nhưng không vì thế mà Mẹ không còn thương ta nữa, không vì thế mà Mẹ ghét bỏ ta! Ta cần bộ quần áo, Mẹ vẫn may cho, ta cần đôi dép chiếc khăn, Mẹ vẫn lo nhớ để mua cho kịp.

Có lẽ vì Mẹ mãi thương ta, không bao giờ ghét bỏ ta nên ta vô tình quên mất, quên mất đi những gì vĩ đại đang ở bên mình!

Sẽ có những bạn đang ngồi ở đây thốt lên rằng: Không! Không! Mẹ tôi không thương tôi, Mẹ tôi bỏ rơi tôi. Mẹ tôi không như những gì bạn nói!

Và tôi xin thưa rằng: Không! Không! Những gì bạn đang suy nghĩ là không đúng! Mẹ của bạn, có thể vì những nỗi khổ riêng tư nào đó mà phải làm như vậy, nếu không làm như vậy thì Mẹ của bạn không thể sống. Hãy cảm thông cho Mẹ, bởi vì, dù bạn ở nơi đâu, thì Mẹ bạn vẫn luôn ngóng trông theo bạn, mặc cho là bặt vô âm tín, dù bạn còn sống hay đã chết đi, thì cả cuộc đời Mẹ bạn vẫn không bao giờ quên được bạn, đứa con của mình.

Và cũng sẽ có những sinh linh bé bỏng không được sinh ra trên cõi đời này đang hiện hữu trong cõi không gian vô định nơi đây, đang cố gắng nói xối xả vào không gian rằng: Không! Không! Những gì bạn đang nói là không đúng, Mẹ tôi đã từ bỏ tôi khi tôi chưa đủ hình hài.

Và tôi cũng xin thưa rằng: Không! Không! Những gì bạn đang suy nghĩ là chưa đúng! Không ai chấp nhận được hành động của Mẹ bạn. Nhưng hãy xin thông cảm cho Mẹ bạn, vì một lý do nào đó mà Mẹ bạn không thể không làm như vậy! Có thể hành động của Mẹ bạn là sai. Nhưng những tình cảm mà cuộc đời Mẹ bạn dành cho bạn, không bao giờ sai. Nó được chứng minh bằng những sự hối hận trong đau khổ, sự ám ảnh cả cuộc đời, và nỗi đau khi mỗi ngày thứ tình thương được gọi là tình mẫu tử cứ dồn nén nơi lồng ngực, dồn nén đến cuối cuộc đời, đến khi nằm xuống Mẹ bạn vẫn không quên! Mẹ bạn mang theo hình bóng của bạn, vào một kiếp vị lai nào đó!

Trên cuộc đời này, không ai kể hết được tình Mẫu tử. Dù trong, dù đục, dù hiện hữu hay âm thầm. Tình mẫu tử vẫn luôn thiêng liêng và cao quý!

Vậy mà, có mấy ai biết được điều ấy đâu…

Để rồi cuộc sống tha hương khiến ta giật mình trong cô quạnh, thèm chút hơi ấm của Mẹ, giữa mùa đông buốt giá. Thèm một ly nước, một chén cháo khi trở trời đau bệnh, thèm một lời khuyên của Mẹ mỗi khi gặp rắc rối.

Ta phải lủi thủi một mình trong căn nhà trọ nhỏ bé ấy, ta phải nằm một mình trên chiếc giường người ta giữa mùa Đông buốt giá ấy, ta phải gạt qua cơn mệt mỏi đang hành hạ, để đứng dậy lấy ly nước, lấy nắm gạo bỏ vào nồi  nấu cháo.

Được đứa bạn nào tốt thì nhờ mua cho mấy viên thuốc, đến thăm chốc lát rồi cũng về. Cho dù có bị cơn sốt siêu vi hành cho ê ẩm hết cả người, thì chẳng có ai đấm lưng, xoa vai cho ta…như Mẹ…

Ta phải tự mình chịu đựng sự lạnh lùng của lòng người thế gian.

Cơm người khó lắm ai ơi
Không như cơm Mẹ chỉ ngồi xuống ăn

Việc nhà không làm thì để đó, làm không xong thì Mẹ làm tiếp. Việc đời không làm thì đói, làm không ra gì thì không được cơ hội làm nữa.

Còn tình yêu đôi lứa! Khi còn tình cảm, ta cứ tưởng người đó là nhất, là trên hết của cả cuộc đời này, gạt qua Mẹ, Cha, anh em, tất cả. Ta ra sức cống hiến cho tình yêu của mình. Nhưng rồi, một ngày nào đó. Khi gương chẳng còn lành, tình yêu chẳng còn đẹp. Ta bước vào khổ đau tình ái, ta mới biết quý giá hơn, thứ tình cảm thiêng liêng mang chữ: Gia đình.

Sống xa Cha Mẹ mới hiểu nỗi buồn vô tận của Cha Mẹ khi ta đi xa. Nhiều lúc ta tự giật mình run rẩy khi biết được rằng ta dù xấu xí đến mấy, Cha Mẹ cũng thương. Dù tật bệnh đến mấy Cha mẹ cũng quý. Có ai như Cha Mẹ ta không? Ta đòi gì là Cha Mẹ tất bật lo cho bằng được. Ta giật mình khi đâu đó dòng suy nghĩ: Chỉ có Mẹ là sinh ta ra, chỉ có Cha là vì ta mà vất vả. Chỉ có Cha, chỉ có Mẹ mới là người nuôi ta khôn lớn. Chỉ có Cha, có Mẹ mới là người lo cho ta đầy đủ cuộc sống vật chất. Từ bữa cơm, đến áo quần, đôi giày, đôi dép. Chỉ có Cha, chỉ có Mẹ… Mới là người nắm tay ta đến trường ngày đầu tiên đi học. Ta đau ốm, chỉ có Mẹ Cha là người bên cạnh, tất tưởi chạy vạy tiền chữa bệnh, thuốc thang.

Ôi…! Biết nói làm sao cho hết, làm sao cho hết những điều ấy, những điều tưởng chừng là hiển nhiên, như sự hiển nhiên của trời, của đất.

Vậy mà…! Có mấy ai nhớ được đâu…!

Sẽ có những ngày tất cả những tu sinh nam đang ngồi trong chúng hội này, vì vợ, vì con, vì lý tưởng của mình mà vô tình quên mất cha mẹ bên mình. Sẽ có những ngày tất cả những tu sinh nữ đang ngồi trong chúng hội này vì chồng, vì con, vì gia đình chồng mà quên mất cha mẹ mình.

Đó là một sự thật, một sự thật đau đớn đang hiện hữu trên cõi đời này! Ta biết đó là sự thật, để ta biết phải làm gì!

Thiền sư Nhất Hạnh có viết trong tác phẩm “Bông Hồng cài áo” của Thầy rằng: “Anh cũng đừng tưởng tôi khuyên anh: không nên đuổi theo sự nghiệp mà chỉ nên ở nhà với mẹ. Tôi đã nói là tôi không khuyên răn ai hết, tôi không giảng luân lý đạo đức rồi mà. Tôi chỉ nhắc anh : mẹ là chuối, là xôi, là đường, là mật, là ngọt ngào, là tình thương. Để anh đừng quên. Để chị đừng quên. Để em đừng quên. Quên là một lỗi lớn : Cũng phải là lỗi nữa, mà là một sự thiệt thòi. Mà tôi không muốn anh chị thiệt thòi, vô tình mà bị thiệt thòi, khờ dại mà bị thiệt thòi. Tôi cài vào túi áo một bông hồng, để anh sung sướng, thế thôi ”.

Sẽ có những tu sinh giờ này đang hạnh phúc ngập tràn vì nhận ra được ra rằng gia tài quý giá nhất của cuộc đời mình đang còn hiện hữu và bên cạnh mình. Và sẽ cũng có những tu sinh đang âm thầm nuốt những giọt nước mắt ngược vào trong khi nhận ra bên mình không còn Mẹ nữa. Các bạn tu sinh thân, các nhà khoa học đã chứng minh rằng: “Vật chất không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, nó chuyển đổi từ hình thức này sang hình thức khác”. Đạo Phật cũng nói rằng: “Ta chưa từng sinh, cũng chưa từng diệt”. Những người Mẹ của chúng ta cũng sẽ vậy, sẽ sống mãi với cuộc đời chúng ta dù cho bao nhiêu bôn ba song gió, dù cho có lúc ta nhớ, có lúc ta quên, Mẹ vẫn luôn hiển hiện bên ta, dù hình thức nào đi chăng nữa.

Bạn đừng buồn vì Mẹ bạn không còn nhé, Mẹ bạn vẫn sống đó thôi, sống trong long bạn, vẫn luôn theo dõi từng bước đi của bạn. Mẹ sẽ buồn khi bạn đi không đúng hướng, sẽ bên bạn khi bạn vấp ngã, và là động lực để bạn cố gắng. Hãy cố gắng sống tốt nhé bạn! Mẹ mãi luôn bên bạn…

Hôm nay, Phước duyên của tất cả tu sinh hội tụ, được tham gia chương trình Khóa tu 1 ngày. Giờ này, ngọn đèn thiêng liêng đang được nâng niu trên đôi tay bé nhỏ của chúng con. Nguyện xin hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Cha Mẹ chúng con được thân tâm yên ổn, tật bệnh tiêu trừ. Cầu nguyện cho cha Mẹ quá vãng trong bảy đời qua được siêu sinh Tịnh độ. Lại nguyện cho con và khắp pháp giới chúng sanh diệt vô lượng tội, đoạn vô lượng oan khiên, tập vô lượng phước trí, mau chóng thành tựu Phật đạo.

Chúng con xin thành kính tri ân chư Tôn thiền đức Tăng Ni đã dày công tổ chức Khóa tu để cho chúng con tham dự. Chúng con thành kính tri ân thành viên BTC, các TNV, các cô chú bác ban ẩm thực, đã tạo điều kiện tốt nhất cho chúng con tu tập.

Dấu ấn ngày hôm nay chắc hẳn khó quên, chúng con nguyện được lấy làm tư lương để vững bước tới tương lai chông gai phía trước!

Xin giới thiệu chùm ảnh:

Video clip Tình mẫu tử đã được Ban Tổ chức chọn lọc rất công phu và ý nghĩa

Tu sinh chăm chú theo dõi

Cảm xúc nghẹn ngào

Cung thỉnh chư Tôn đức