Những cơn lũ liên tiếp xảy ra trên khắp các tỉnh miền Trung từ Quảng Trị cho đến Khánh Hoà trong vòng một tháng, người dân nghèo đã oằn lưng kiệt sức với những con nước dữ. Cảm thông sâu sắc nổi khổ cực, thiếu thốn của bà con, từ sau khi cơn lũ cuối cùng rút đi, Chư tôn đức trong Ban Trị sự Phật giáo tỉnh TT Huế đã chỉ đạo cho Ban Từ Thiện Xã Hội mở cuộc vận động, quyên góp nhằm kịp thời cứu trợ động viên chia sẻ cùng dân nghèo vượt qua khổ nạn này.
Công tác cứu trợ từ đó được diễn ra cũng đã được gần 1 tháng. Từ trực tiếp vận động, quyên góp rồi tổ chức đoàn đi cứu trợ cho đến hướng dẫn các đoàn về…hầu như không ngày nào không có từ 1 đến 2 đoàn cứu trợ đi về các địa phương để giúp dân.
Từ đồng bằng sông nước mênh mông của huyện Phú Lộc, Phú Vang, Phong Điền, Quảng Điền cho đến vùng núi cao rừng sâu của huyện miền núi Nam Đông, A Lưới cách đò trở giang. Từ những phường xã ven đô của thành phố Huế cho đến những huyện miền núi của tỉnh Quảng Trị. Từ những vùng thấp trũng ngập tràn nước lụt Quảng Điền, Phong Điền, Triệu Phong, Hải Lăng, Gio Linh của tỉnh Quảng Trị đến những vùng xa xôi hẻo lánh của tỉnh Quảng Bình.
Mọi khó khăn vất vã đều lần lượt bỏ lại phía sau, những chuyến hàng là những thùng mì ăn liền, những bao gạo, những chăn, màn, áo quần, thuốc men, dầu muối…cùng ít tịnh tài cứu trợ tính đến nay đã hơn 1 tỷ đồng trực tiếp đến tận tay người dân. Mỗi một địa phương đi qua động lại trong lòng Tăng, Ni và Phật tử lắm nỗi buồn mà cũng nhiều niềm vui.
BUỒN LẮM…
Trong gần 1 tháng tham gia cứu trợ vừa qua, thi thoảng chúng tôi bắt gặp trong từng ánh mắt của quý thầy, quý cô thoáng đượm những nỗi buồn mang mác. Và càng đi, chúng tôi lại càng thấu hiểu được những nỗi buồn ấy không phải là vu vơ, vô cớ. “Làm từ thiện trong thời buổi ngày nay quả thật không phải đơn giản, quý thầy quý cô đã chấp nhận những tiếng tăm đồn đại thị phi để đem lại lợi ích cho dân” đó là lời nhận xét của các vị đại diện chính quyền và một số bà con ở các địa phương cảm thông trước những khó khăn, vất vả của đoàn. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của những thành viên mỗi khi nghe những lời kiện tụng, nhận xét “chát chúa” của người dân…
Và còn lắm những nỗi buồn khác. Ni sư Như Minh, NS Diệu Đàm và nhiều thành viên trong đoàn càng buồn hơn khi biết được tin do danh sách của địa phương đưa lên chưa thật công bằng để nhiều người dân thực sự nghèo không nhận được quà mà đành nghẹn ngào “móc những đồng tiền còn lại trong túi ra cho”;
Nhiều nhà mạnh thường quân, những người hảo tâm chắc cũng buồn lắm khi biết một số thành viên các khuôn hội địa phương hướng dẫn đoàn cứu trợ vẫn còn mang những tâm niệm chưa tốt vòi vỉnh tiền thù lao. Và nhiều Tăng, Ni buồn đến rơi nước mắt khi có người “đi tắt đón đoàn”, hay hành động “bất xứng ý” với nhau tạo ra những tiếng tăm không thực tốt cho Ban Từ thiện Xã hội…
Tuy nhiều lắm những nổi buồn như vậy, nhưng không nổi buồn nào hơn nỗi buồn “lực bất tồng tâm”. Dân thì quá đông, tâm chúng sanh thì vô tận, phải làm sao để khỏi mang tiếng là thương người nầy mà bỏ người kia. Nhưng biết làm răng chừ, móc hết những gì còn lại trong túi ra cho dân cũng không đủ, đành ngậm ngùi buồn bã nhìn bà con người trên cầu, kẻ dưới suối ra về người có kẻ không mà lòng nặng trĩu. Ai thấu hiểu thì đã đành, ai chưa thấu hiểu thì cho quý thầy quý cô “thiên vị” đưa những ánh mắt soi bói, buôn những lời trách móc, nói nặng nói nhẹ khiến cho quý thầy, quý cô băn khoăn, đau lòng. Quả là:
“vì lợi cho dân, tình đem lại mà cân đắng cay muôn phần”
VUI NHIỀU…
Niềm vui thường đến sau nổi buồn, các thành viên trong đoàn đã rất hoan hỷ khi khuyên được một anh thanh niên dân tộc lãnh đạo xã vùng núi và một số bà con biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật sau khi nhận quà. Vui lắm chứ khi nghe một anh thanh niên (chứ không phải các mẹ các chị) thật thà xin quý thầy, quý cô “cho đồng bào mấy cái thùng nớ về đựng áo quần tề”.
Vui lắm chứ, hạnh phúc lắm chứ khi nhìn thấy một em bé vừa tròn 4 tuổi theo mẹ ôm những gói quà lội suối, ngây ngô nhìn mấy ông thầy tu vui vui, là lạ nở nụ cười hôn nhiên, thương quá. Đại đức Pháp Chơn ở Mỹ về cứ trợ cũng đã rất hoan hỷ trước những cử chỉ thân thiện và nhiệt tình của các vị lãnh đạo địa phương cùng đoàn đem lại niềm vui cho nhân dân.
Và nhiều lắm những niềm vui đến bất ngờ, những em thơ tự nhiên ôm chầm lấy quý sư, một cụ già người dân tộc Pahi bổng dưng hô lên “sướng lắm, vui lắm, cả cuộc đời tui chừ mới được quý sư cho quà nhiều như ri”…
Vui lắm khi những chiếc đò bồng bềnh trên sống nước mênh mông chỡ các thành viên trong đoàn đi đến nơi về đến chốn, nhờ ơn Phật gia hộ mà không một ai hề hấn chi thì làm sao mà không vui mừng cho được. Hồi hộp, thấp thỏm ngồi trên những chiếc ghe, thuyền chở đầy người và hàng vượt sông, vượt cạn, vượt thác bình an đến với bà con các thôn làng nơi thượng nguồn sông Hương nước chảy hung dữ thì quả là vui không sao kể xiết.
Và niềm vui lớn lao nhất mà chúng tôi cảm nhận được từ quý thầy, cô và Phật tử là thể hiện được tình thương của người con Phật, đem ánh hào quang của chư Phật đến với mọi đối tượng từ lãnh đạo cho đến bà con các địa phương trong vùng bão lũ đi qua. Nên mặc dù đợt cứu trợ rất dài ngày (gần 1 tháng) mà mọi người vẫn vui tươi, vẫn khoẻ mạnh và vẫn hoan hỷ tiếp tục đến với đồng bào như lời phát biểu của một vị đại diện xã “với những phần quà và tiền tuy nhỏ nhưng quý vị đã vượt rừng lội suối đến trao tận tay cho bà con đã thể hiện được tính nhân văn cao cả của đạo Phật”.