Sáng nay hoa sen thắm nở
Nâng chân Bồ Tát vào đời
Một vầng thái dương rạng rỡ
Bao trùm vạn vật nơi nơi.
Một tay Ngài chỉ xuống đất
Một tay Ngài giơ lên trời
Thế gian chỉ Ta bậc nhất
Chính là Tánh Giác hằng soi.
Tắm Ngài có Rồng phun nước
Danh vang chấn động Ta Bà.
Đản sinh Ngài đi bảy bước
Mang vui đến khắp mọi nhà.
Ngài có Ba Hai (32) tướng tốt
Tám Mươi (80) vẻ đẹp tuyệt vời
Tại thế, quyền uy cao tột
Xuất gia, chứng Đạo cao sâu.
Ngay lễ Hạ Điền bảy tuổi
Vua cha xuống ruộng đi cày
Ngài nhập sâu vào Tam Muội
Mọi người ngắm cảnh vui say.
Vua cha muốn Ngài kế vị
Vinh sang tột đỉnh ngai vàng
ChọnThầy truyền trao tỉ mỉ
Bao nhiêu học thuật thế gian.
Một thời vàng son sung túc
Cao lương, điện ngọc, lụa là
Sớm chiều ấm êm hạnh phúc
Rỡ ràng dòng họ Thích Ca.
Nhưng Ngài trái tim vĩ đại
Thiết tha muốn hiểu dân tình
Bao lần Ngài xin dã ngoại
Du hành gần gũi dân sinh.
Không thể cả đời giam chặt
Vua cha cho phép ra ngoài
Bao cảnh bày ra trước mắt
Phũ phàng kiếp sống trần ai.
Ô kìa bóng ai còm cõi
Lưng cong, chân mỏi, mắt mờ?
Bên đường người đau nhức nhói
Gồng mình quằn quại rên la.
Xa Nặc bảo cho Ta rõ
Thân sao bất động lạ kỳ?
– Thưa Ngài, mạng người có số
Đến ngày tắt thở, chết đi.
– Có phải rồi Ta cũng thế
Cũng già, bệnh, chết hay sao?
– Thưa Ngài đó là công lệ
Nhân sinh ai tránh được nào?
Từ sau chuyến đi dã ngoại
Ngài mang nặng mối trầm tư :
Lẽ nào kiếp người chịu mãi
Nỗi đau trầm thống phù hư?
Chí quyết xuất gia giải thoát
Bao lần xin phép vua cha
Phụ vương không cho dứt khoát
Lệnh Ngài : kế nghiệp Thích Ca.
Tháng ngày quên ăn bỏ ngủ
Canh khuya trăn trở nơi vườn
Gia Du vợ Ngài khuyên nhủ
Mong Ngài thoát nỗi sầu vương.
Nhưng đâu có gì cản được
Trái tim Bồ Tát vị tha
Nửa đêm vượt thành cất bước
Vó ngựa Kiền Trắc bôn ba.
Xa Nặc cho Ta nhắn gởi :
Thanh gươm trả lại phụ hoàng
Tóc cho vợ hiền mong đợi
Chờ Ta tìm Ánh Đạo Vàng.
Vương bào đổi thành y rách
Làm thân Đạo sỹ du hành
Ôi cao cả thay nhân cách !
Người tìm lối thoát tử sanh.
Rừng xanh dặm ngàn muôn lối
Dốc tâm cầu Đạo miệt mài
Thọ giáo danh sư tài giỏi
Bằng Thầy, quả vị không sai.
Nhưng Ngài gẫm cùng tột lý
Dù cho chứng quả cao xa
Ngài đâu thể nào an nghỉ
Luân hồi vẫn bặt lối ra?
Ngài quyết một mình khám phá
Không ai có thể chỉ đường
Khổ hạnh sáu năm ròng rã
Thân tàn tiều tụy nắm xương.
Cuối cùng không theo đuổi nữa
Hành thân, mạng sống bao lâu?
Thọ nhận cúng dường bát sữa
Giữ thân, theo đích ban đầu.
Bốn chín ngày đêm Thiền định
Ma vương quậy phá trăm điều
Ngài chứng quả cao tột đỉnh
Như Lai, Chánh Giác cao siêu.
Từ quang chiếu soi rạng rỡ
Như Lai tuyên thuyết Đạo mầu
Chánh pháp từ đây khai mở
Cho người duyên phước tin sâu.
Vua quan thần dân trăm họ
Tướng cướp say máu giữa đường
Ni Đề gánh phân cùng khổ
Phận gái bán phấn buôn hương.
Từ bi vị tha bình đẳng
Dắt dìu tứ chúng tu hành
Vân du ngại chi mưa nắng
Miệt mài Ngài độ chúng sanh.
Quý thay con đường Bát Chánh
Ngàn năm Giáo Pháp lan xa
Chuyển hóa kẻ phàm thành Thánh
Dựng xây thế giới an hòa.
Con vốn làm thân cùng tử
Lênh đênh bao kiếp luân hồi
Đảnh lễ cận kề Điều Ngự
Dựa nương Ánh Giác hằng soi.
Công ơn Ngài cao vòi vọi
Thậm thâm không thể nghĩ bàn
Con nguyện suốt đời không mỏi
Theo đường Ngài đã mở mang.
Nguyện làm Như Lai sứ giả
Xiển dương Chánh Pháp nhiệm mầu
Tự độ, độ tha tất cả
Thoát ngoài sinh tử khổ đau.
Giờ phút thiêng liêng tột bực
Tưng bừng rực rỡ hương hoa
Con nguyện chung tay góp sức
Quang huy Ánh Đạo Thích Ca.
Kỷ niệm Mùa Phật Đản Sanh PL. 2558
Điều ngự tử : Thích Đồng Trí
(Thích Minh Tuệ)