Người mẹ cứ khóc nói, chú G ơi, đến bây giờ tôi mới tin là em nó mất thật rồi.
“Mùng 1 mưa dầm
Ngày đầu tiên hết cách ly xã hội
Mọi người chọn làm gì ?
Cắt tóc, gội đầu, làm móng, mua sắm, tiệc tùng, gặp gỡ bạn bè…
Tôi lại cùng anh em bạn bè lên đường về Thanh Hóa, đến thăm gia đình cậu chiến sĩ mất ở đảo Sinh Tồn Đông 6 năm trước mà tôi đã gặp. Mùa hè này cậu ấy được về…
Tôi đã chuyển số tiền 27 triệu đồng của mọi người ủng hộ đến tay gia đình cậu ấy.
Người mẹ cứ khóc nói, chú G ơi, đến bây giờ tôi mới tin là em nó mất thật rồi.
Người cha thì nguệch ngoạc viết mấy dòng thư cảm ơn rồi nói với mình, từ khi biết tin em nó được về, hôm qua nói chuyện với chú G, tôi mới ngủ yên được một giấc. Từ khi L mất, chú đã giúp gia đình tôi quá nhiều rồi. Chắc chắn em nó ở bên kia cũng sẽ biết chú ạ…
Chúng tôi rời Sầm Sơn khi trời vẫn mưa nặng hạt mà lòng đã thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Đúng là thế gian này linh hồn nặng gấp trăm lần thể xác, con người phải rất vất vả để mang được nó. Cách tốt nhất để cho linh hồn thanh thản là sống tốt với nhau.
Đời người ngắn lắm !?”
Nhà báo Hoàng Trường Giang