Trang chủ Văn học Thuyền bát nhã qua sông

Thuyền bát nhã qua sông

817

Nhật nguyệt khi tỏ khi mờ, vạn vật có hình tất có hoại!

Tịch diệt lẽ thường, hơn trăm tuổi thong dong trong một khắc trời thu thay lá.

Nghìn năm đất cố đô, mạch khí dù vần chuyển Tây – Đông nhưng vẫn giữ nguồn tâm linh an uý.

Đó là lẽ huyền vi của trời đất.

Khí thiêng không mất, bởi da thịt gân xương lớp lớp tài bồi núi sông, cây cỏ hữu tình.

Sơn lam chướng khí mỏng dày, sắc thái Xuân, Hạ, Thu, Đông, tùng hay bách, pháp thân không khác.

Nhân nghĩa vốn có nguồn, trí bi không rời cội.

Tuổi hay không tuổi, danh hay phi danh, Pháp chủ tức pháp thân, việc đi đứng nằm ngồi như gió thổi mây bay, nên ứng thế cũng tuỳ nghi động tĩnh.

Tâm đã không sự cũng hoàn không. Không trụ tích đế đô nên danh lợi, có như không có.

Kẻ đi trước người đi sau, sinh lão bệnh tử liền liền.

Chuyện đã qua, việc đang tới, thành trụ dị diệt thường thường.

Nhưng cầu lìa bỏ cũng chẳng khác gì cởi lại trói thêm, nên theo lẽ từ bi hỷ xả mà làm, nệ chi mê ngộ.

Đúng sai ở ngôn từ, cấu tịnh nơi tâm tưởng. Bởi thế rau dưa vui đạo thanh bần cũng là nếp thiền giản dị.

Kìa mâm Bảo Tích bày trăm vị
Nọ đũa Kim Cương sắp một đôi” (*)

Khi thức ăn là pháp vị nuôi thân, việc tử sinh thoái như không thoái.

Ai thấy quái ai không thấy quái, dụi mắt xong mọi sự không tội không tâm.

Hạt giống Phật sẵn chứa, trải nắng mưa ấp ủ, đúng thời khắc đạo quả tự viên thành.

Tắm gió mát, chánh pháp hay vương pháp tuỳ lý tuỳ cơ.

Gội trăng thanh, chánh đạo hay vương đạo thuận thời thuận xứ.

Thế nên:

Tìm tông chỉ ngoài tự thân chẳng khác cầm minh châu đi khất thực.

Phật thân vời vợi hư không, trời đất còn đây, đèn nối đèn rạng tỏ.

Pháp thân mênh mông thế giới, nước non vẫn đó, tâm truyền tâm sáng bừng.

Còn chi mà than thở!

Vậy nên, ai bảo có ai nói không, thể tính vốn sáng soi màng chi đắc thất.

Thời khắc đến rồi, thuyền Bát nhã đã rời bến sông trong tịch tịnh…

Yết đế yết đế ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha!

Bốn chúng đệ tử đê đầu kính bái

Nam mô Việt Nam Phật giáo Giáo hội, Hội đồng Chứng minh Đức Pháp chủ Ma ha sa môn Tỷ khiêu Bồ tát giới, Pháp húy thượng Phổ hạ Tuệ Đại lão Hòa thượng Giác linh thiền tọa hạ.
…………………………….
(*) Bài thơ Cỗ Tết nhà chùa của Tổ nguyên văn như sau:

“Nhà chùa Tết nhất nghĩ mà vui,
Lộc Phật ban cho đủ mọi mùi.
Giò Thủ Lăng Nghiêm, Viên Giác bánh,
Chè Ba la mật, Pháp Hoa xôi.
Kìa mâm Bảo Tích bày trăm vị,
Nọ đũa Kim Cương sắp một đôi.
Chiếu giải Luật nghi, nhà trượng thất
Bạn cao Tăng đạo thỉnh lên ngồi”.