Hôm chúng tôi đến đây, Ngài Dalai – Lạt Ma đã đi hoằng pháp ở Châu Âu chưa về nên không được đãnh lễ Ngài, thế nhưng chúng tôi cũng được gặp gỡ và đãnh lễ các vị Lạt Ma Giáo Thọ trong tu viện và qua thông tin từ những Vị này được biết hiện nay đang có khoảng 20 Vị Lạt Ma đang ẩn tu trong các hang đá trên đỉnh núi. Với lòng ngưỡng mộ các Vị Lạt Ma tụ tập trên núi từ lâu, chúng tôi vội vã sắm sửa 20 phần qùa (sữa, đường, bột, và dầu thắp) và một ít tịnh tài do Sư Cô Nhật Hoà tại Canada và thầy Minh Hạnh đã giúp chúng tôi thực hiện chuyến đi cúng đường cho các Vị lạt Ma đang hành trì trên đỉnh núi. Sáng ngày hôm sau, tứ sự cúng dường đã được chuẩn bị sẵn sàng đâu vào đó, chúng tôi đã mướn 5 chú CuLi khuân vác cùng với chúng tôi mang phẩm vật lên núi. Đường lên núi thật vô cùng khúc khuỷu và gay go với lối đi nhỏ hẹp đá lởm chởm và những bụi gai nhọn đâm thấu vào người, hốc đá sườn núi cheo leo lơ lửng, nếu ai lỡ vấp chân trượt ngã thì coi như mạng sống không còn! Chúng tôi đã cố gắng hết sức mình để vượt qua từng giai đoạn, khi lên tới nửa đường thì trời bắt đầu mưa lất phất, đường đá lại trơn hơn khó đi hơn nữa. Trải qua hơn 8 tiếng đồng hồ leo núi chúng tôi đã đến hang đầu tiên của một Vị Lạt Ma. Nơi đây một thế giới lặng thing không có một bóng người qua lại, một thế giới không có danh lợi bon chen và một thế giới không có bằng cấp…!. như biết trước được sự việc sắp sảy ra, sau vài tiếng gõ cửa nhẹ. Vị Lạt Ma đã nhẹ nhàng mở cửa với vẻ mặt hiền từ đôn hậu của một vị chân tu, đón tiếp chúng tôi với tinh thần cởi mở không phân biệt thân sơ. Chúng tôi đã trình bày ý nguyện muốn trao cho Ngài một ít tịnh vật và tịnh tài cúng dường, Ngài vui vẻ nhận lời với một nụ cười hiền hậu dễ thương! Lên tới đây chứng kiến tận mắt mới thấy được nơi tu tập hành trì của các Lạt Ma ở trong một cái hang làm bằng đá khoảng chừng 5 mét vuông chỉ đủ cho một bàn thờ Phật và một tấm ván dùng để lạy Phật và cũng để làm giường ngủ, bên trong tối om chỉ có một ngọn đèn dầu cúng Phật heo hắt . Vị Lạt Ma này đã chia sẻ với chúng tôi là Ngài tu ở đây hơn 15 năm rồi, một ngày chỉ ăn một cái bánh làm bằng bột và hứng nước mưa để uống,nói chung là một cuộc sống đơn sơ đạm bạc nhất trên trần gian này. Ngài nói ở đây khí hậu rất khắc nghiệt mùa đông nhiệt độ xuống – 0 độ C nhưng nhờ nội công thiền định các Lạt Ma vẫn chống chọi được. Sau đó chúng tôi nhờ Vị Lạt Ma này dẫn đường để tới những cốc còn lại, chúng tôi đến từng cốc cúng đường thăm hỏi và chia sẻ sự tu tập với nhau và học hỏi nhiều kinh nghiệm từ những vị này, nhiều khi chúng tôi rơm rớm nước mắt xúc động trước chỗ ở và công phu tu tập của các Vị Lạt Ma này . Sau khi cúng dường xong chúng tôi vội vã xuống núi kẻo trời sẽ tối không biết đường đi, lòng bồi hồi lưu luyến và thầm mong cho các Vị Lạt Ma có được nhiều sức khoẻ và tu hành chóng được Đạo quả để trở lại trần gian hoá độ chúng sanh. Dharamsala, ngày 24/9/2007
Tịnh thất – nơi tu tập của một vị Lạt Ma mà chúng tôi tiếp xúc