Trang chủ Văn học Tùy bút Thư gửi con gái

Thư gửi con gái

70

Con gái yêu!


Cuối cùng ngày Dạm hỏi của con cũng đã đến. Cuối cùng ngôi nhà chúng ta cũng kịp chỉnh sửa hoàn thành để cùng con khoác lên “bộ áo mới” trong ngày vui Vu qui của con. Nhìn con rạng rỡ e ấp xuất hiện với bộ áo dài nền nã mẹ may trình diện giữa hai họ ngày đầu ra mắt đàng trai, mẹ thật mãn nguyện. Như vậy là con đã trưởng thành. Ngày vui của con cũng là niềm hạnh phúc lớn nhất của mẹ để nó là động lực lớn cho mẹ cùng bao thành viên trong gia đình suốt những ngày tháng vất vả qua. Ðể có ngày này, không chỉ mỗi mẹ mà mọi người đều không quản ngại cùng lo toan mọi thứ và cáng đáng tất cả việc cho kịp ngày vui của con. Ðể có ngày này, Dì của con luôn cẩn thận nhắc nhở dặn dò mẹ bảo con nhớ sức gìn sức khỏe vì Dì lo cho con, cả cho mẹ nữa. Và để có ngày vui này mọi người cùng gạt bỏ mọi công việc tranh thủ thời gian quét dọn mỗi ngày, chăm chút trước sau với từng hạt bụi rơi vãi trắng xóa mỗi chiều sau một ngày thợ thầy làm việc, sửa sang lại nhà cửa, chỉ mong kịp lo ngày dạm hỏi của con sắp đến thật vẹn toàn và vui vẻ. Âu tất cả đều không ngoài dự tính trước nên mọi việc thực hiện trong vội vàng và gấp rút khiến mẹ phải quên ăn mất ngủ. Từng ngày, từng ngày qua đi trong sự lo toan nóng lòng của mẹ, khiến mẹ quên cả sức khoẻ của mình để không ngừng nhắc nhở người thợ nhanh tay hơn khi ngày “Ra mắt” của con đã sắp cận. Mẹ nhẩm tính từng ngày. Thứ hai,.. Thứ ba… rồi Thứ sáu… không đầy ba hôm nữa là đến ngày “quan trọng” mà nhà cửa chưa hoàn thành và trăm thứ bề bộn.


Nhọc nhằn là vậy nhưng mẹ vẫn “thấy” mình đủ sức để hàng đêm đến tối mịt cả nhà đều yên giấc mẹ mới bắt đầu ngả lưng, song không dễ chìm vào giấc ngủ ngay để lấy sức dù mẹ sắp muốn đuối. Hàng trăm việc phải lo toan tính cứ vô tình hiện lên dày đặt đầu óc ngổn ngang và mệt mỏi. Mẹ còn phải nghĩ trước “Ngày mai làm việc gì.?” con ạ! .


Rồi ngày mẹ con mình mong chờ nhất cũng đã đến. Dì của con đã có mặt thật sớm để vẹn toàn những bình hoa thật đẹp, thật lộng lẫy từ sáng sớm trên chiếc bàn dài đón khách hai bên. Dì đã thật ngạc nhiên nhìn mọi sự hoàn chỉnh khắp ngôi nhà mà tối qua khá mệt, cắm vội những bình hoa Dì đã về sớm không ở lại trưng bày phụ dọn giúp mẹ tiếp tục. Vậy mà… Con gái ơi, không hiểu sức mạnh nào cho mẹ sức lực phi thường để mình mẹ lẳng lặng trong đêm hoàn thành chu đáo đến từng ngóc ngách làm đẹp ngôi nhà. Vâng! Mẹ muốn chúng phải thật hoàn hảo vì con và có lẽ bên bàn tay làm việc của mẹ có thêm đôi tay giúp việc vô hình của bố đỡ đần chúng ta đấỵ. Mẹ tin như vậy. Và con nhìn thấy không? Bố cũng đang ở cạnh con vui mừng nhìn con rực rỡ hạnh phúc châm trà nước mời họ hàng.


Con gái yêu! Vậy là con đã trưởng thành. Sự trưởng thành được đánh dấu bằng thành đạt trong tất cả mọi việc cùng với một tâm hồn biết sống vị tha nghiêm túc. Mẹ tự hào về con. Ðó là cách sống hoàn thiện nhất con đã làm được để làm món quà tặng mẹ trong ngày Vu qui xuất giá và cho cả ngày Hiếu Hạnh Vu lan. Mẹ cảm ơn con. Mẹ cảm ơn con đã cho mẹ nguồn vui lớn nhất được làm người mẹ một cách hạnh phúc cả khi những lúc vô tình con làm mẹ buồn. Nhưng không sao con ạ, nỗi buồn nào với mẹ cũng hóa thành nỗi buồn nhỏ nhặt tan theo ngọn gió thương yêu, vì con không chỉ là niềm hãnh diện, niềm tự hào của mẹ mà còn của cả họ hàng bên nội. Bởi con đã lớn lên ngoan ngoãn xinh đẹp bên vòng tay của mẹ dầu đã vắng đi sự chăm sóc, hiện hữu của bố. Thế nhưng con đã sớm ý thức được sự vất vả của mẹ để gắng chăm lo học hành và có được vị trí thành đạt của ngày nay. Bấy nhiêu đủ là động lực để mẹ sẵn sàng đón nhận trăm ngàn vất vả lo toan gầy dựng cho con nên người. Bấy nhiêu đủ cho mẹ vượt thắng được bao nỗi niềm, nghịch cảnh hàng ngày đổ dồn lên đôi vai mẹ trong sự cô đơn trống vắng. Và con gái ơi. Ðó chính là nghị lực sống cho mẹ niềm vui để mong chờ ngày nhìn thấy con hạnh phúc bên người chồng sắp cưới hôm nay.


Vì con là tất cả, Con Gái yêu ạ!


Ít hôm nữa thôi con đã là người vợ hiền. Con sẽ về vị trí mới cạnh người bạn đời song đôi trong suốt cuộc đời mình. Hãy là người vợ dịu dàng và đảm đang vén khéo như vốn tính cách của con, con nhé. Dù con có là đứa con bé bỏng mãi mãi của mẹ và của người bố vắng mặt. Con sẽ về vị trí mà ở đó con sẽ hiện hữu hàng ngày với nụ cười độ lượng và thương yêu, hoan hỷ trước mọi tình huống. Bởi ở nơi ấy ngoài nguồn hạnh phúc cho mẹ con chính là niềm vui, niềm hạnh phúc của chồng, của tổ ấm bé nhỏ ban đầu và mãi mãi về sau đó con ạ! Thực hiện được điều này thì con đã là một Bông Hồng đẹp nhất trong tâm hồn của mẹ mỗi mùa Vu lan đi qua đấy con nhé!


Thương gửi con cái


Mẹ Hải