Trang chủ Văn học Thơ Thơ : cảnh tỉnh vô thường

Thơ : cảnh tỉnh vô thường

467

THƠ CẢNH TỈNH VÔ THƯỜNG
Đồng Hoàng !

Than ôi ! Giấc mộng vô thường
Cuộc đời trần thế lắm thê lương
Cứ hai mươi năm làm một chặn
Ba chặn lại lần sợ vấn vương

Lợi danh , danh lợi dường mây khói
Vô thường chợt đến hưởng mùi hương
Cha mẹ người thân đều bỏ hết
Bạn bè tri kỷ mỗi kẻ đường

Thương , ghét , oán , giận vô phương cứu
Giàu , nghèo , sang , tệ cũng một đường
Nhắm mắt xui tay ai như nấy
Liệm mau kẻo thúi xác phanh trương

Đời người một giấc phù du
Mong ai hãy nhớ chữ vô thường
Đừng chen đừng lấn tuỳ Phước phận
Lỡ chết đi rồi , khỏi tai ương

Thích Đồng Hoàng