Con thích câu thư pháp này của Sư ông: “Hạnh phúc của ba mẹ là món quà quý nhất cho chúng con”, và luôn muốn nói với mẹ rằng: “Mẹ ơi, cười đi – đừng lo lắng nữa”.
Mẹ bảo người ta sống một đời thật hữu ích, làm được điều nọ điều kia, còn mẹ thì… Con thì không nghĩ thế, những bước chân bình yên của mẹ đã mang lại cho chúng con niềm an lạc khôn cùng, như thế chẳng phải là đã thành công làm sao, hở mẹ?
Ngày qua ngày, năm tháng trôi đi với sự vun vén hạnh phúc của một người phụ nữ hết mực thương yêu, chăm lo cho gia đình,. mẹ già đi để các con khôn lớn. Con nghĩ từng chút công việc bình thường trong ngày đã làm tròn giấc mơ của những bà mẹ. Nuôi các con trưởng thành – đó chính là niềm vui. Các con hiểu lòng mẹ – đó chính là niềm hạnh phúc. Các con mẹ thành đạt từ tính thương yêu của mẹ, của gia đình, của những người xung quanh – đó chính là niềm tự hào của mẹ. Chẳng phải tất cả việc lớn đều do những việc nhỏ gộp lại mà thành đó sao.
Mẹ là người không quản ngại hy sinh cả đời mình để vun vén ước mơ. Mọi ý chí và tâm lực của mẹ đều dồn vào đấy. Con thấy ước mơ của những bà mẹ trên thế giới này thảy đều vĩ đại, những ước mơ làm cuộc sống tốt đẹp hơn từ những chồi non khỏe mạnh mà mẹ thai nghén, vun trồng.
Con xem lại những tấm ảnh ngày xưa của mẹ và nhìn lại mẹ bây giờ ở độ tuổi 60. Dường như sức sống tuổi thanh xuân ngày nào của mẹ đã truyền hết cho các con. Ngày xưa, chắc mẹ cũng như con, thích thả mái tóc đen dài ngang vai và chăm chỉ gối đầu ông bộ kết. Ngày nay, mái tóc mẹ lúc nào cũng bết mồ hôi vì đứng bếp, đôi khi mẹ lúng túng hỏi lại câu hỏi ngày xưa con thường hỏi mẹ: “Để tóc kiểu nào hợp đây?”. Con nhìn mái tóc mẹ đang bạc dần, nghĩ mãi chẳng biết trả lời sao, nếu bới lên trông sẽ già lắm, mà con thì không thích nhìn mẹ mình già thêm nữa. Con nhận ra, có những sự thật mà con không dám trực diện nhìn…
Tuổi già của mẹ gồng gánh bao cơn bệnh, suy ra cho cùng thì tất cả đều vì các con của mẹ. Những âu lo làm mẹ đau thắt dạ dày. Những bước chân tàn tảo không biết mỏi mệt, những đêm quỳ trước bàn thờ Phật cầu nguyện cho các con của mẹ cuộc sống an lành, đầu gối của mẹ đã không chống đỡ nổi với thời gian… Đầu ngón tay mẹ chai nứt để mọi thứ trên người chúng con đều mượt mà. Con khỏe mạnh như ngày hôm nay là nhờ mẹ đánh bật tất cả những căn bệnh ra khỏi người con, bằng tình yêu thương của mẹ hòa trộn trong những viên thuốc mẹ mua về, trong những món ăn ngon…
Vu lan về, lòng con thật khó tả, con hạnh phúc lẫn lo sợ. Con không biết những người cài trên mình bông hồng thắm có cùng nỗi niềm và tâm trạng như con không. Đúng là hạnh phúc thật đấy, nhưng hạnh phúc ấy sao cứ mong manh dần theo năm tháng. Người ta có thể giữ lại màu sắc cho tất cả những gì họ thích bằng màu sơn và thuốc nhuộm, nhưng một khi đóa hoa trên ngực áo con chuyển thành màu trắng, thì lại không có cách nào để làm nó tươi thắm lại. Điều khiến con đau lòng, nhưng cũng đã nhắc nhở con phải sống tròn đạo hiếu, nếu không sự báo hiếu muộn màng của anh em con sẽ làm nhọc cả quãng đời còn lại của ba mẹ.
Con vẫn muốn nói lời cám ơn mẹ, và ba – người đã nắm tay mẹ đi trong suốt chặng đường dài – đã sống khỏe mạnh, để bông hoa trên ngực áo chúng con năm nay vẫn còn hồng thắm. Con còn mẹ, và vì thế, con thương những người đã mất mẹ. Những người bạn mồ côi mẹ của con đã giúp con cảm thấy mình hạnh phúc khi còn được gọi tiếng “Mẹ ơi”.
Con sợ…rồi sẽ có nguy con gọi tiếng mẹ ơi mà nghe âm vang tận đáy lòng như mẹ vẫn thường hay nhắc đến ngoại.
Mẹ ơi! Đối với con, mẹ không chỉ là mẹ, mẹ còn là một người bạn, một đầu bếp giỏi, một bác sĩ, một nhà tâm lý học, một nhà quản lý rất cừ. Và ở bên mẹ, con luôn có được trọn vẹn những yêu thương.