Ngôi trường tôi vào học nằm trên vùng cao nguyên với ngàn thông xanh, khí hậu ấm mát quanh năm khiến con người nơi đây cũng theo đó mà thân thương dễ gần.
Mấy hôm đầu tôi cứ tưởng mình sẽ yên vị nơi ở bình thường như bao sinh viên khác đang ngồi trên giảng đường các trường đại học, thế rồi kí ức những ngôi chùa quê đang gợi về trong tôi, và rồi tôi đã tìm tới cửa Phật.
Tới giờ tôi vẫn còn đang phân vân có lẽ lúc ấy Thiên Long Bát Bộ đang thử sức kiên nhẫn của mình hay sao ấy. Tôi đã tới 6 ngôi chùa trong 5 ngày đi kiếm tìm trong cái thành phố nhỏ mộng mơ ấy, thế mà đến chùa nào tôi cũng bị từ chối, một số nơi thì nhỏ không nhận được người. Một số nơi do thủ tục hành chính đăng kí tạm trú tạm vắng phức tạp nên các quý thầy cũng băn khoăn, đặc biệt là lý do có một số em đã từng ở nhưng không chịu được nội quy của chốn thiền môn nên các em đã xin ra khiến quý thầy cũng buồn nên đã ảnh hưởng đến việc xin vào của tôi.
Ngày thứ 7 cũng có lẽ là ngày cuối cùng, tôi thật sự đã kiệt sức. Hôm ấy vào một buổi chiều khi cái nắng chiều đã gần tàn. Tôi không tưởng tượng được Phật và chư vị Bồ tát đã đưa tôi đến một ngôi chùa nhỏ nằm trên đỉnh đồi này.
Tuy nhiên lúc ấy tôi vẫn lưỡng lự không chắc chắn về một điều gì cả. Trong tâm tôi vẫn đang tồn tại suy nghĩ thôi mình không có duyên lưu ở chùa để học thì mình tới các chùa để tham quan vãn cảnh cũng được.
Bất chợt tôi nhìn thấy một Sư bà đang quét lá ở sân Chính điện. Biết trong tâm tôi có điều gì lưu luyến nơi cửa Phật, Người đã gọi tôi: Con ơi vào gốc cây ngồi cho mát:
– Con là sinh viên à?
– Con ở đâu?
– Con học khoa gì? Những câu hỏi cứ dồn dập đến với tôi làm lòng mình thấy lao lao thế nào ấy.
Tôi đã trình bày hoàn cảnh và tâm nguyện của tôi, Sư Bà như là một vị Bồ tát thị hiện giữa trần gian để nâng niu những ước mơ của chúng tôi vậy.
Cuối cùng Người đã nói: “Con có muốn ở đây không?”
Trời ơi? Con đã mong điều này từ rất lâu rồi.
Suốt cả đêm hôm ấy tôi đã không ngủ. Điều vi diệu mà tôi cảm như đang trong mơ vậy. Sáng sớm tôi đã chuẩn bị đồ đạc để dọn sang chùa.
Sư bà đã hơn bảy mươi thế mà Người đang làm gì kia?tôi thật sự không tin vào mắt mình nữa? Người và một chú tiểu nhỏ nữa đang khênh gường!!!Tôi biết đó là cho tôi mà.
Sư Bà nói: “Cái gường này là để cho con, nó là di tích cuối đời của Sư Bà (thầy của thầy) đấy. Tôi xúc động lắm! Không dám khóc vì sợ mọi người cười, lúc ấy lòng tôi đã râm ran cảm phục vì tấm lòng của những vị tu sĩ ở đây đã dành cho tôi.
Trong tôi thầm hứa mình phải làm sao để không phụ lòng Sư bà đây?
Ngày đầu tiên ở chùa tôi thật non nớt, giờ nghĩ lại thấy mắc cỡ quá đi. Đến bữa ăn tôi hỏi một chú tiểu: “Cô ơi? Ăn chay là thức ăn không có muối phải không cô. Vậy thì nhạt miệng lắm cô nhỉ?”
Lúc này tôi cũng chưa thể định hình được xuất gia hay đi tu là như thế nào?
Những bữa cơm đạm bạc ở chùa tôi được ngồi thị giả Sư bà và các sư cô,chính thời gian này tôi được Sư bà chỉ dạy rất nhiều về sự tu học. Từng lời tôi đó tôi như được tắm mát bởi mưa pháp nước cam lộ mà vị Bồ tát hóa thân đang trao truyền cho tôi vậy.
Thấm thoát đã 4 năm, thời gian vừa học ở trường đại học tôi vừa chấp tác công việc chùa thế mà các sinh hoạt nơi của thiền tôi đã được thẩm thấu ít nhiều. Ngày cuối cùng Sư bà nói: “Con có đi xuất gia không?”
Còn nữa