Trang chủ Văn học Tùy bút Thăm thẳm đoạn đường đời

Thăm thẳm đoạn đường đời

96

Bỗng dưng, ánh sáng ấm áp từ cái lò sưởi cũng tan đi theo dòng điện vừa ngưng tải. Ngồi lặng yên trong căn phòng đã kín gió mà vẫn nghe từng cơn gió lạnh lùa vào, và cơn gió lạnh nhất đó chính là tận đáy lòng của mình, một nỗi thương cảm vô bờ bến cho hàng ngàn người vô gia cư tại xứ này, và gần nhất là cho người bạn chưa già lắm tôi vừa lân la nói chuyện chiều nay.

Cung đường bán của anh bạn chỉ kéo dài khoản 1km, và địa bàn hoạt động chính là từ cổng chính đến khu kí túc xá này. Cho dù là một đoạn đường chỉ hơn 1km, nhưng có trên năm xe bán những món thời vụ như thế này.

Những khách hàng thường xuyên là dân xóm trọ của các kí túc xá, những người tạp dịch phục vụ sinh viên xóm trọ và những anh bảo vệ suốt đêm trường canh bình yêu cho kí túc xá.

Anh bạn tôi mỉm cười khi tôi lân la đến, và anh biết tôi là khách mới của khu trọ này, và thường đi trong lặng lẽ.

Khi cái lạnh cắt da đến, có cái lạnh da diết của năm nay người ta mới nhớ tới một con người không thể ốm hơn, nhớ tới một con người hằng đêm vẫn đem chút gì ấm lòng cho những kẻ trọ tha hương, và với đời sống sinh viên thì khó có thể tìm được những món cao sang với chừng ấy cắt bạc lẻ.

Rồi một ngày những món ăn như đậu phụng rang muối sẽ bị công nghiệp hoá, cái ngày mà hình bóng của anh sẽ bị khoá nhoà trong kí ức của dân đô thị, và dân xóm trọ này.

Khi nhắc tới điều đó, anh vẫn cười hiền vui vẻ, có chăng ngày đó còn xa, hay chí ít phải thêm vài mùa lạnh nữa.

Đêm nay khi cái tối của màn đêm bao phủ, tôi thấy loé lên ánh sáng của bếp lò và mùi đậu phộng lan toả.

Chụp vội 10 rupee lẻ lòng như ấm lại dù biết đoạn đường ra tới ngõ sẽ buốt và giá cả tâm can, nhưng nụ cười méo xệ của anh bạn thúc đôi chân tôi vội bước và hi vọng sẽ theo anh một đoạn đường ngắn trong chiều dài thăm thẳm của những ngày Đông.