Nếu Harry Porter bước vào và hô lớn “Expelliarmus!”, hiệu quả của câu thần chú có thể cũng không đầy kịch tính như vậy. Khi âm thanh từ chiếc cồng nhỏ vang lên, 30 người kẻ lạ mặt đang ngồi tán gẫu với nhau – trong đó gồm một bác sĩ, một quản lý ngân hàng, một nông dân, một nhà xây dựng, một luật sư và một y tá trở nên im hơi lặng tiếng và họ tiếp tục câm như hến như vậy cho đến hết kỳ nghỉ cuối tuần. Việc giữ im lặng là một phần của khóa tu ba ngày để giúp họ tránh xa thế giới ồn ào ngoài kia.
Lũ bạn của tôi la lên “ khóa tu tịnh khẩu hả ?" khi tôi bảo chúng nơi tôi sắp đến. Tôi nhe răng cười ngượng ngùng vì biết rằng chuyện này chẳng khác gì tự đưa đầu vào chốn mình sẽ bị khóa mồm khóa miệng. Tôi không quan tâm, tôi tin là mình có thể làm được việc đó để kiếm một chút an bình và tĩnh lặng. Đối với người dân trong thị trấn, ít nhất thì đây cũng là thời điểm ồn ào nhất trong năm do người ta đốt pháo và bắn pháo bông để mừng lễ hội Diwali và hát hợp xướng về đêm kéo dài trong nhiều tuần lễ.
Vì vậy khi tiếng cồng vang lên, tôi thấy nhẹ cả người. Khóa tu được tổ chức tại Gaia House, một tòa nhà nguy nga của vua George gần Newton Abbott, Devon, vương quốc Anh. Tòa nhà được xây dựng trong một vườn hoa rộng vài mẫu tây. Ngay cả Đức Phật, nếu có tham dự khóa tu, cũng sẽ thấy hài lòng với sự an tĩnh do khóa tu theo truyền thống Phật giáo này mang lại.
Chúng tôi được giới thiệu về việc hành thiền tại sảnh chính của tòa nhà, trước đây được dùng làm nhà nguyện cho các nữ tu Thiên chúa giáo. Khóa tu không đòi hỏi người tham dự phải có kinh nghiệm trước mặc dù khi tôi ngồi để nghe bài diễn văn chào đón dài 10 phút, tôi thấy một số người ngồi bắt tréo chân theo kiểu tập yoga, thế ngồi của họ chắc hẵn phải làm cho một người chữa bệnh bằng phương pháp nắn khớp xương phải khâm phục. Tôi thì tìm một cái ghế có tấm đệm dày và ngồi phịch trên đó.
Khóa tu dạy thiền quán dựa trên kỹ thuật của Miến Điện – theo dõi hơi thở qua sự phồng xẹp của bụng – gọi là kỹ thuật Mahasi. Phương pháp thiền này dạy cho bạn ý thức từng hành động, ngay cả trong lúc đi. Khóa tu được hướng dẫn bởi một tu sĩ Phật giáo Bhante (đại đức) Bodhidhamma của trung tâm Satipanya Buddhist Retreat gần Shrewsbury. Đại đức rất vui vẻ.
Sư chỉ cho chúng tôi cách thở để đưa chúng tôi vào trạng thái định và chẳng mấy chốc giọng nói làm cho tôi cảm thấy vững dạ của sư bắt đầu làm cho tôi hứng khởi để có thể vui lòng bỏ điện thoại, xe hơi và máy tính lại đằng sau. Cuộc sống dường như chậm lại, giống như một máy hát đang chơi trật tốc độ, và trước khi tôi chúng tôi nhận ra được điều này thì đến lúc chúng tôi phải trải nệm làm giường để chuẩn bị ngủ.
Bạn cùng phòng của tôi tên là Dutch, có lẽ là vậy vì tôi liếc trộm túi hành lý của cô ta và thấy bảng tên gắn trên đó ghi như vậy. Để tập trung quay vào bên trong tự thân, chúng tôi ngay cả không được phép tự giới thiệu mình. Trừ những buổi hành thiền với Bhante, chúng tôi phải luôn giữ im lặng.
Không có đồng hồ treo tường. Chúng tôi được gọi tới buổi hành thiền bằng tiếng cồng. Tiếng cồng triệu tập đến buổi hành thiền đầu tiên của buổi sáng kế tiếp vang lên vào lúc 6g sáng. Tiếng chim hót líu lo nghe thích thú hơn nhiều so với lời nói huyên thuyên của phát thanh viên chương trình Ngày hôm nay (chương trình của đài BBC, phát thanh từ 6:00 – 9:00 giờ sáng mỗi ngày)
Không có cà phê đậm để kích hoạt một ngày mới, chỉ có trà thảo dược không có chất kích thích. Bữa điểm tâm là cháo hay bột ngũ cốc với trái cây, bạn muốn dùng bao nhiêu cũng được.
Gaia House yêu cầu những người khách tham dự khóa tu phải giữ nơi ở sạch sẽ, vì vậy sau buổi ăn sáng, chúng tôi làm công việc nhà. Chúng tôi rửa bát, lau sàn nhà, đáng bóng bàn ghế. Trong nhà bếp, tám người xắt, gọt chuẩn bị một núi rau quả để nấu nướng, phần lớn những rau quả này được trồng ở trong vườn. Các món ăn được nấu nướng trong sự im lặng, bếp trưởng ra dấu để cho bạn biết chuyện gì cần phải làm. Thỉnh thoảng, một đống lớn cây cần tây được đổ xuống chiếc thớt trước mặt bạn, tiếp theo đó là một con dao bự, chẳng tìm đâu ra lấy một lời bảo ban.
Bạn không được phép lai vãng tới phòng dành làm thư viện được đóng bằng ván ô vì đọc và viết bị cấm. Là một người chuyên làm công việc lên danh sách, việc cấm đọc và cấm viết thật khó cho tôi. Không một điều gì được phép làm cho chúng tôi xao lãng việc suy nghĩ. Việc giao tiếp với đại đức hoặc bất cứ một thành viên nào trong ban tổ chức được thực hiện bằng cách viết ra trên bảng và sẽ được hồi đáp bằng cách thức tương tự. Một cái kiếng đọc sách được treo trên bảng để cho những người không mang kiếng theo sử dụng.
Vào giờ ăn, chúng tôi được khuyến khích ăn thật chậm để nghiền ngẫm về giây phút hiện tại, đây cũng là một cách ăn rất Mahasi. Ăn trưa là bữa chính gồm có rất nhiều đậu aduki, gừng, thịt hầm với đậu xanh, cơm, củ cải chiên, bí xanh, xà lách và bất cứ thứ gì mà bạn có thể lấy vào dĩa của bạn. Ăn cho no vì buổi tối chỉ có bánh quy và đồ uống nóng.
Giữ im lặng là một việc rất kỳ quặc. Vào ngày thứ hai, tôi thực sự hiểu ý nghĩa “dòng tư tưởng” vì một chuỗi những câu nói lắp bắp, bí ba, bí bô xuất hiện và chạy lòng vòng liên tục, không dứt như xe lửa cao tốc của Nhật trong đầu của tôi . Đầu tôi đau như thể nó đang bị xổ độc và tôi chẳng thiết gì nữa đến việc nói chuyện với ai.
Đại đức nói với chúng tôi, “Các bạn hãy tưởng tượng mình giống như một căn nhà. Căn nhà có bề ngoài và hầu hết mọi người đều thấy phần bên ngoài này nhưng ít ai tìm hiểu phía bên trong. Vì vậy, chẳng mấy ai trong số chúng ta quan tâm đến việc đi sâu vào lớp vỏ bên ngoài để tìm hiểu cả hai mặt cạnh dễ thương và không dễ thương của tự ngã của chúng ta. Việc phát triển trí huệ sẽ hướng chúng ta đến một cuộc sống có ý nghĩa và mãn nguyện hơn.”
Charmian Evans: Thiền quán dựa trên kỹ thuật của Miến Điện theo dõi hơi thở qua sự phồng xẹp của bụng gọi là kỹ thuật Mahasi. Phương pháp thiền này dạy cho bạn ý thức từng hành động, ngay cả trong lúc đi. Khóa tu được hướng dẫn bởi một tu sĩ Phật giáo vui tính.
Để thực hành chánh niệm, chúng tôi được dạy đi thiền hành thật chậm. Thiền hành giúp cho bạn có ý thức về từng chuyển động của mỗi bước đi. Nhưng thiền hành còn khó gấp mấy lần đi bộ chậm, do không quen, để bước được một bước, bạn gần như phải đưa chân lên cao tới ngực trước khi để nó xuống thật chậm trên mặt đất, giống hệt như một người đi cà giựt. Là một người suốt ngày chạy lon ton, tôi thấy khó để mà học tốt lối đi lêu nghêu của một con hươu cao cổ.
Khi kỳ nghỉ cuối tuần sắp chấm dứt, trong giờ cuối cùng, chúng tôi được cho phép phá vỡ in lặng trong phòng khách, tách xa khỏi nhóm người khác mới đến để bắt đầu một khóa tu mới. Đột nhiên, mọi cơ thể đều bật lên tiếng nói, sự diễn cảm và thể hiện tính cách. Như thể chúng tôi đã phải chịu đựng quá nhiều rồi vậy. Tôi thấy một số ngươi tham dự khóa tu đi ngược trở lại khu vực giữ im lặng để chuẩn bị trước khi sẵn sàng giao tiếp trở lại.
Khi tôi lái xe ra khỏi cổng, tôi nhìn buồn bã quay nhìn trở lại, tôi vừa ra khỏi những công việc hàng ngày buồn tẻ và tôi thích những gì mà mình trải qua. Tôi thì thầm: Tôi sẽ sớm quay trở lại .
Người dịch: Supanna
Theo: The Telegraph