Người dân tộc ở những vùng núi cao và mây mù Tây Bắc của Tổ quốc bao giờ cũng ăn Tết sớm. Khi hoa đào, hoa mai, hoa mận e ấp bung những cánh đầu tiên, ven những cung đường núi, khi vụ lúa nương duy nhất trong năm đã thu hoạch xong, thóc đã nằm im trong bồ, ngô sắn đã được cân cho cánh lái buôn đánh hàng theo những chuyến xe tải về xuôi để lấy tiền sắm Tết… thì đồng bào các dân tộc rục rịch sửa soạn đón cái Tết riêng theo truyền thống của dân tộc mình.
Nụ cười trong nắng xuân. Ảnh: Linh Khanh |
Tùy theo từng dân tộc mà Tết đến sớm hay muộn hơn: Người Hà Nhì tính theo lịch mặt trăng, bao giờ cũng ăn Tết sớm vào khoảng cuối tháng 10 đầu tháng 11 âm lịch; người Mông ăn Tết vắt từ đầu tháng chạp năm nay sang tận cuối giêng năm sau, khi mà đã uống rượu hết ở các nhà trong bản, rượu rót tràn ra bát, liên tu bất tận… “Vất vả cả năm rồi, đã đến lúc phải được nghỉ ngơi.
Con trâu, cái cày, cái cuốc, thửa ruộng bậc thang… cũng cần được nghỉ. Tết là dịp mặc đẹp đi thăm thú anh em, họ hàng khắp làng trên bản dưới, uống với nhau bát rượu, ăn chung nồi thắng cố… kẻo lâu không gặp, lại nhớ mặt quên tên…” – cái lý của người Mông bao đời nay vẫn hồn nhiên đến vậy.
Nếu như người Dao đỏ có chợ tình để trai gái tâm tình, tìm người yêu thì người Mông có hội “Gầu Tào” giúp trai gái nên duyên vợ chồng. Gầu Tào trong tiếng Mông có nghĩa là “chơi ngoài trời”, tiếng Quan Hỏa là “Sải Sán” – tức đạp núi.
Gầu Tào là lễ hội truyền thống của người Mông, được tổ chức theo hình thức luân phiên. Hằng năm, người Mông đều họp và chọn một gia đình trong cộng đồng chịu trách nhiệm đứng ra tổ chức. Được thay mặt cộng đồng người Mông tổ chức hội Gầu Tào là một niềm vinh dự lớn của bất cứ gia đình, dòng họ nào trong làng bản.
Công việc chuẩn bị cho lễ hội được thực hiện suốt một năm, trong đó tìm và dựng cây nêu là quan trọng nhất, cây nêu được coi là cây thiêng của người Mông, là tín hiệu của hội hè, của hạnh phúc và sự no ấm.
Cây nêu phải là cây mai to, ngọn dài và có lá. Trước ngày mở hội, gia đình được chọn tổ chức và cả họ hàng tập trung dựng và trang trí thật đẹp cho cây mai ở vị trí sườn đồi – nơi được chọn làm địa điểm mở hội.
Trên ngọn cây nêu treo hai sải vải lanh màu đen xen lẫn màu đỏ (biểu tượng của mặt trời). Trên thân cây nêu còn treo một quả bầu đựng nước, một túm ngô giống, một bó lúa giống (biểu tượng của sự được mùa, no ấm).
Cây nêu bao giờ cũng được người Mông dựng trước ngày diễn ra lễ hội hàng tuần, người trong bản hay các vùng khác nhìn thấy cây nêu đều biết rằng, năm nay làng này sẽ mở hội Gầu Tào và dân bản sẽ chuẩn bị áo váy, bố trí thời gian đi dự hội. Thấy cây nêu, trai gái ở bản trên bản dưới hẹn ước nhau đầu năm đến bên cây nêu gặp mặt.
Mở đầu cho ngày hội, ông chủ hội vừa làm lễ cúng quanh cột cây nêu vừa hát, các thợ khèn giỏi cũng múa xung quanh. Sau phần múa nghi thức là cuộc thi đấu khèn. Người chỉ múa trong tàu lá chuối, người nhào lộn nhiều vòng nhưng tiếng khèn không dứt.
Người vừa thổi khèn vừa xoay nhiều vòng. Có người múa trên chiếc đòn gánh bắc ngang chảo thắng cố đang sôi.
Trong cuộc thi khèn, những người đàn ông Mông hoàn toàn lột xác, lúc này họ là những người nghệ sỹ thực thụ đang thăng hoa với những điệu múa và tiếng khèn mê đắm núi rừng.
Đây là dịp để những người đàn ông dân tộc Mông thể hiện được sự tài hoa, mạnh mẽ của mình. Đây cũng là dịp để các cô thiếu nữ tìm cho mình một người chồng như ý. Cuộc thi khèn bao giờ cũng hấp dẫn và thu hút nhiều người đến xem, cổ vũ.
Xa xa, tiếng kèn lá vang lên giục giã ở sườn đồi, cuối bản. Chỉ bằng một chiếc lá rừng nhỏ, cứng dai, mặt bóng, âm lượng của kèn lá vang xa như một lời báo hiệu và cuộc hát hội“chù Gầu tào” được bắt đầu. Trai gái chưa vợ chưa chồng hát với nhau. Người goá vợ hát với người góa chồng, người yêu cũ gặp nhau hát thăm hỏi…
Nhưng cuộc hát thu hút đông người nhất vẫn là hát giao duyên. Lúc đầu tập thể nam hát chào hỏi cả tập thể nữ, nhưng về sau từng đôi tách riêng ra. Và lúc này chỉ còn từng đôi hát ống kín đáo, tế nhị, nhịp nhàng, dìu dặt, thủ thỉ tâm tình…
Khi đám hát của những chàng trai cô gái Mông chỉ còn là của từng đôi một thì đám hội lại đến với cuộc thi chọi quay của những em nhỏ và cả những thanh niên. Quay to, quay nhỏ đủ cỡ được trưng ra thi đấu.
Quay của người Mông tuy thô nháp nhưng vẫn có độ cân bằng kỳ lạ. Chọi quay được tiến hành ở ba bậc, mỗi bậc cách nhau 5 m, đòi hỏi người chơi vừa phải nhìn cho tinh, liệng trúng đích, vừa phải khỏe để liệng quay ở độ xa nhất định.
Ngoài ra là những trò chơi khác như bịt mắt bắt dê, thi bắn nỏ… Khách gần, khách xa, người già, người trẻ ai thích chơi trò gì thì tìm đến sân ấy. Đám hội nào cũng nườm nượp người dự.
Khách ngoài họ, khách đường xa đến, người thì ống gạo, người thồ ngô, người lại mang theo hũ rượu, xách đôi gà…, ai mang đến đều phải vào làm lễ cầu chúc gia chủ trước tiên, sau là cầu chúc cho mọi người yên vui khoẻ mạnh, tiếp nữa là cầu chúc cho mùa màng bội thu, lợn gà đầy chuồng, đầy sân. Đáp lễ, chủ nhà nói lời cảm tạ và biết ơn ghi sâu lòng hào phóng của khách.
Bữa rượu của hội Gầu Tào kéo dài từ đêm hôm trước, đến tận sáng hôm sau vẫn chưa dứt, bên bếp lửa bập bùng. Ai say thì tự tìm chỗ nằm, tỉnh dậy lại uống tiếp. Đám thanh niên, có tí men rượu, bắt đầu thổi khèn và hát những bài dân ca Mông đẫm tình: “Ơi anh, nhà em cửa không cao/ Ơi anh, nhà em không có rào/ Anh yêu anh cứ vào cứ vào…/ Ơi em, ta về đi hội Gầu Tào trên đỉnh Pha Long…”.
Hết thời gian hội, gia chủ làm lễ kết thúc, cây nêu được hạ xuống. Thầy cúng đốt thẻ giấy, hốt than cho vào gáo nước, vừa đi vừa cầu khấn. Sau mỗi đoạn khấn vái, thầy lại hớp một ngụm nước phun ra xung quanh, gia chủ cầm bầu rượu hạ từ trên cây nêu đi theo sau thầy cúng, cũng hẩy rượu ra khắp nơi với mục đích cầu mong sự may mắn và thịnh vượng sẽ lan toả đến khắp nơi. Mảnh vải đỏ mang về treo trong nhà cầu mong hạnh phúc đời đời.
Nếu là hội cầu phúc, ông chủ hội chọn một đôi trai gái, một đôi nam nữ đứng tuổi đông con và họ hàng rước nêu về. Gia chủ gác cây nêu ở đằng sau nhà hoặc trẻ ra làm giát giường mong sớm có con. Nếu mở hội cầu mệnh thì rước cây nêu đến gác ở chỗ vách đá khô ráo cầu mong mạnh khoẻ.
o 0 o
Trên đường du xuân chúng tôi bắt gặp cảnh những chàng trai cô gái giằng co nhau. Những chàng trai ngật ngưỡng men rượu xuân, tìm được người thương thì nhảy vào… vỗ mông. Một kiểu tỏ tình đầy bản năng và đáng để người miền xuôi như chúng tôi phải thòm thèm và mơ ước…