Tôi không có quan hệ cá nhân với Đại đức Thích Trúc Thái Minh, chỉ một lần tham dự buổi họp chung với Thầy trong nhiệm kỳ trước của Ban Thông tin Truyền thông GHGPVN cách đây đã khá lâu, nhưng tôi có niềm tin tốt về Thầy.
Thứ nhất, mô hình hoạt động của chùa. Không có hoạt động kinh doanh, buôn bán, dịch vụ đi kèm. Người dân đến chùa tham quan, vãn cảnh, tu học đều được phục vụ ăn, uống, ngủ, nghỉ chu đáo, tận tình mà không mất một đồng chi phí nào. Có lẽ, Thầy học điều này chính từ nơi Thầy xuất thân, đó là Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Ngoài ra, các khóa tu cũng mang dáng dấp tổ chức của chùa Hoằng Pháp (TP.HCM). Điều đó khẳng định chùa Ba Vàng được xây dựng lên không phải là để kinh doanh như chùa Bái Đính chẳng hạn.
Thứ hai, đó là nếp sống tu hành của Thầy. Như chính Thượng tọa Thanh Quyết – Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh chia sẻ, thầy tu tập theo truyền thống Phật giáo Nguyên thủy, ngày ăn một bữa, ngủ đất, tối vào rừng tu tập, nhìn chung là khổ hạnh hơn Phật giáo Bắc Tông. Không có động cơ nào để Thầy đi lừa đảo kiếm tiền cả.
Thứ ba, Thầy xuất thân từ Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, Thiền phái do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ dựng lại, có truyền thống nghiêm trì giới luật, hơn nữa Thiền phái lại có sứ mạng truyền thừa dòng thiền nổi tiếng từ thời Trần do Phật hoàng Trần Nhân Tông là đệ nhất Tổ. Bất cứ đệ tử nào, dù còn đang tu tập trong Thiền phái, hay đã ra ngoài tu tập, thì đều phải có ý thức tự hào và giữ gìn uy tín và danh tiếng cho nơi mình xuất thân.
Thứ tư, Thầy là sinh viên tốt nghiệp loại giỏi của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Nhìn chung, những người thực học, học giỏi, học đến nơi đến chốn sẽ không dễ dàng bị đồng tiền làm mờ mắt. Chính nhờ những điều Thầy học được tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã giúp Thầy tổ chức công việc của chùa Ba Vàng một cách chuyên nghiệp, bài bản, từ quá trình xây dựng đến vận hành chùa, có khi còn đi trước thời đại, nhất ở khía cạnh kinh tế, dẫn đến gây phản cảm đối với những người có nhận thức bảo thủ, lạc hậu về khía cạnh tiền bạc trong nhà chùa.
Thứ năm, hãy nhìn nét mặt cay đắng của Thầy trong buổi chia sẻ của Thầy và những người đã từng thỉnh vong giải nghiệp. Phải chăng, trong thâm tâm Thầy đang cay đắng ở chỗ “Tôi đang làm một việc theo nguyện vọng chính đáng của mọi người, mang lại lợi ích cho mọi người, những người trong cuộc không ai kêu ca phàn nàn, tại sao lại xuất hiện sự vu khống, chụp mũ nặng nề không thể tưởng tượng nổi”. Tâm hiện ra tướng và tôi chắc chắn Thầy không thể diễn được sự cay đắng ấy một cách nhất quán suốt buổi chia sẻ dài như thế được.
Thứ sáu, những việc chùa Ba Vàng làm liên quan đến Thỉnh vong giải nghiệp không có điểm gì trái giáo lý đạo Phật nếu suy xét một cách thấu đáo. Cúng dàng Tam bảo, làm công quả, sám hối… đều có thể tiêu trừ nghiệp chướng. Nói như ông Nguyễn Thanh Sơn – nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nếu việc thỉnh vong giải nghiệp không mang lại lợi ích trong thực tế, thì liệu Thầy có thể bắt hàng trăm, hàng nghìn con người ấy diễn kịch được không? Liệu họ có phải là trí tuệ kém cỏi để dễ dàng bị lửa đảo không, mà những người ngoài cuộc cứ nhao nhao vào chửi bới.
Thứ bảy, trải nghiệm của chính người thân của tôi. Tôi có một người ông không lập gia đình, sống ở TP. Hạ Long, Quảng Ninh. Khi biết mình sắp mất, ông có nhờ đạo tràng của chùa Ba Vàng tổ chức lễ tang theo nghi thức Phật giáo. Vì bố tôi là cháu trưởng nên đứng ra làm lễ tang cho ông tại gia đình tôi (vì ông không có nhà mà ở nhà tập thể của cơ quan). Các Phật tử trong đạo tràng chùa Ba Vàng (khoảng 5, 6 người gì đó) về tận quê tôi ở Hải Dương phối hợp với gia đình tổ chức lễ tang theo nghi thức Phật giáo rất chu đáo, trang nghiêm, không ai chê trách được điều gì, sau đó còn tổ chức cúng vong trên chùa nữa. Tất nhiên là phải bỏ ra chi phí nhưng ai cũng hoan hỉ. Tôi liên tưởng đến các dịch vụ tang lễ được thực hiện bài bản trong miền Nam hay Đài Loan do Phật giáo thực hiện và điều đó là rất tốt. Nó cũng khẳng định là các Phật tử của các đạo tràng chùa Ba Vàng tu học nghiêm túc, sống tốt đời đẹp đạo, và hiển nhiên là người trụ trì phải thế nào thì các đạo tràng mới được như thế.
Khi tôi tin tưởng Đại đức Thích Trúc Thái Minh, thì tôi khinh ghét đám báo chí bất nhân, vô đạo đức, thiếu hiểu biết, nhất là báo Lao động.