Bạn đọc Minh Ngọc nói rất khéo: “Mong bác đừng giận mà trả lời giúp”. Tôi không bao giờ dám có ý giận bạn đọc, dù phản hồi có thế nào. Chỉ ngại bạn đọc không đọc bài của mình. Sợ bạn đọc hiểu lầm là tôi giận, nên tôi vội viết bài trả lời đây. Bài này tôi có tâm sự một số mong mỏi riêng, mong được nhiều bạn đọc đọc đến, nên để bút danh ở ngay tựa bài.
Chỉ tiêu của tôi là viết mỗi tháng trung bình 10 – 15 bài. Từ đầu năm đến nay, tháng nào cũng không đạt chỉ tiêu. Trước hết xin cáo lỗi bạn đọc. Tôi cũng rất áy náy dù có nhiều lý do mà tôi sẽ trình bày dưới đây để bạn đọc thông cảm với việc tôi có ít bài viết hơn trước.
1. Tôi viết bài nhanh, nhưng phải nhờ người giúp đánh máy. Người đã giúp tôi trong những năm trước có trình độ tiếng Việt tốt, nên bài rất ít lỗi, dễ sửa, sửa nhanh. Năm nay, có lúc phải nhờ người khác giúp đánh máy, vì người mới giúp chưa quen với từ ngữ Phật học, nên mất nhiều thời gian sửa, do đó có ít bài hơn. Sắp tới, thuận duyên là được người đã giúp trước đây tiếp tục giúp, nên có thể sẽ có bài nhiều hơn, hy vọng đạt chỉ tiêu, đáp ứng sự mong đợi của bạn đọc.
2. Có điều khó, là với những vấn đề đã nêu, khi trở lại, thì phải dùng một cách diễn đạt khác. Nếu nhiều người viết cùng một vấn đề, thì dễ có nhiều cách diễn đạt phong phú hơn. Vì vậy, khi đề cập đến những đề tài cũ, thì số bài viết không tránh khỏi việc giới hạn. Đó không phải cố ý tránh né, hay ngần ngại, mà là khó khăn tự nhiên. Tôi sẽ cố gắng hơn trong thời gian tới với việc có nhiều hơn những bài viết về những vấn đề khác, ngoài lãnh vực đã đề cập nhiều.
3. Bạn đọc đừng sợ “bút mòn” vì tôi quan niệm viết vì Đạo pháp là tu phước. Mình viết nhiều (tất nhiên là phải viết đúng), là tu nhiều, có phước nhiều. Vì vậy, có trở ngại khách quan thì mới viết ít đi, làm phụ lòng bạn đọc. Hễ có thuận duyên, viết nhiều hơn được là tôi sẽ cố gắng ngay để có nhiều bài viết hơn cúng dường Đạo pháp.
4. Trước đây, số bài viết có nhiều hơn một phần là do có lục một số bài viết cũ đã viết trong những năm trước đăng lại. Nhờ vậy, tổng số bài viết gộp lại có vẻ nhiều. Hiện nay, số bài viết phục vụ bạn đọc có giảm, nhưng có lý do này.
5. Được tiếp xúc nhiều với bạn đọc, qua phản hồi tôi thấy càng viết càng khó hơn. Trước kia, cứ nghĩ gì viết đó là được. Nhưng khi đã cọ xát nhiều với các phản hồi, ý kiến bạn đọc, thì đề cập đến vấn đề gì, nội dung gì cũng cần cân nhắc kỹ lưỡng hơn. Đây không phải “mòn bút” mà là “kỹ bút”, nên bài viết theo đó mà giảm số lượng đi.
6. Viết bài cho báo Phật, cho trang web Phật giáo, tôi cảm thấy rõ, mình được phước báu, có được sự mầu nhiệm về sức khỏe. Tuy nhiên, sinh lão bệnh tử là quy luật, không thể tránh khỏi. Tôi vốn không tin ở tuổi hạn 49, nhưng rồi cũng phải tin vì gần như sắp qua tuổi 49, thì bị bệnh phải nhập viện. Dẫu sao, tôi vẫn tin mình có phước, vì trong phòng bệnh đông đảo ở bệnh viện, tôi bị nhẹ nhất trong số những người cùng bị một bệnh, mà cũng không phải là người nhỏ tuổi nhất. Việc điều trị thuận lợi, kết quả tốt. Tôi cũng may mắn nhận được nhiều sự giúp đỡ, vượt qua rất nhiều khó khăn. Có bệnh, đương nhiên không thể viết nhiều như trước.
7. Trải qua cơn bệnh, tôi thấy đạo Phật gọi bệnh bằng từ “bệnh duyên” quả là điều tuyệt vời. Bệnh làm người ta cảm thấy rõ hơn sự vô thường, vô ngã, khổ của cuộc đời, như lời Đức Phật dạy. Bệnh làm tôi muốn tu hơn bằng những phương pháp truyền thống như niệm Phật, đọc kinh sách… Do dành thời giờ nhiều hơn cho những việc này, nên thời giờ dành cho bài viết cũng ít đi một chút.
8. Nhân bài chia sẻ việc riêng này, tôi có điều muốn gửi gắm đến bạn đọc, nhất là quý vị tăng sĩ, mong được giúp đỡ. 10 năm trước, với ý muốn tịnh tu, tôi đã tạo một ngôi vườn 2000m2, có 500m2 nhà làm thất tu ở một nơi cách TPHCM 25km, bên bờ một dòng sông, kề vách một ngôi chùa. Tôi có ý định là sẽ tu tập ở đó, nhập phần nhà đất của mình vào chùa. Nhưng không được thuận duyên, chùa thay đổi trụ trì, trở thành chùa ni. Khi lớn tuổi hơn, sức khỏe kém, không tiện ở nơi xa thành phố một mình, nên nhà vườn bỏ không, ngày mỗi hoang tàn hư nát. Tôi có ý muốn thỉnh một vị tăng muốn tịnh tu về ở, để trước hết có người coi sóc, tôi có thể trở về đó cùng tu học gần gũi, sau sẽ biến nhà vườn thành chùa, hiến cúng thành đất tôn giáo. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có thuận duyên, dù đã cậy đến chư vị tôn đức lãnh đạo giáo hội địa phương.
Tôi mong có vị tăng sĩ nào cần nơi tịnh tu, liên hệ với tôi, để bàn kế hoạch từng bước thực hiện việc biến nhà thành chùa, hôm sớm cùng nhau tu tập. Nếu có thể, xin liên hệ với số điện thoại người giúp tôi đánh máy, tên Nguyễn Thanh Phong – 090.82.83.577, cho số điện thoại, tôi sẽ gọi lại, xin rất cám ơn. Đây là việc rất hệ trọng với tôi, rất cần giúp đỡ.
9. Tôi không dám hứa với bạn đọc, vì còn phụ thuộc vào yếu tố khách quan. Nhưng mục tiêu mà tôi đề ra trong việc viết bài phục vụ bạn đọc là 10 – 15 bài/tháng. Nếu không có gì trở ngại, số bài viết chắc chắn sẽ nhiều hơn. Cũng xin nói trước đôi chút, là tôi có tìm một số vấn đề mới, với mong muốn thay đổi món ăn tinh thần cho bạn đọc. Mong nhận được nhiều ý kiến phản hồi, đóng góp của bạn đọc.
MT