Đến giờ, nhiều người còn chưa nghe tin về vụ tai nạn của anh. Anh có thể kể lại không?
– Luân bị tai nạn khi đi xe gắn máy từ công ty về nhà. Để tránh một đôi trai gái đang đùa giỡn trên đường, Luân thắng gấp và bay lên 4m, đập mặt xuống, bất tỉnh và lâm vào tình trạng vô thức hơn một tuần. Luân đã trải qua hai lần phẫu thuật vì bị vỡ xương hàm và xệ xương gò má. Cũng may là mặt không bị biến dạng, chứ không chắc giờ xấu trai lắm.
– Cảm giác của anh lúc tỉnh lại thế nào?
– Chi tiết này kỳ lạ lắm! Ngày xưa, Luân xem phim Hồng Kông, thấy người bị chấn động thần kinh khi tỉnh lại quá khứ sẽ như bộ phim hiện lên trước mắt và chạy liên tục từ gần đến xa. Tưởng chuyện chỉ có trên phim, ai ngờ mình là bằng chứng sống. Khi hôn mê, Luân cũng thấy quá khứ cứ chạy trước mắt, qua cả kiếp trước nữa. Luân thấy kiếp trước mình là thầy tu, mặc áo cà sa và đi trong rừng .
À, đó là lý do từ sau tai nạn, anh quyết định ăn chay trường và bị sụt gần mười cân?
– Không hẳn! Dù kiếp trước có làm gì đi nữa thì chắc chắn sau tai nạn, Luân vẫn ăn chay trường. Bây giờ mà ăn mặn, Luân cảm nhận được sự đau khổ của con vật khi bị giết. Ví dụ mình ăn heo sữa, con heo sữa bị lôi đầu ra giết, rồi nó phải xa ba mẹ, ba mẹ nó có khi cũng bị đem ra giết rồi. Bây giờ, Luân thấy khỏe mạnh, làm việc hiệu quả lắm. Tuy bị sụt ký nhưng thấy cuộc sống vui vẻ, lành mạnh hơn. Luân cũng bỏ bia rượu luôn vì những thứ đó làm mình bị rối trí, không kiểm soát được bản thân.
– Hình như gặp nạn xong, anh lành đi rất nhiều?
– Đối với Luân, tai nạn lần này không phải là chuyện xui nữa, mà là may mắn. Nằm trong viện, mình cảm nhận rõ ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Có anh chàng cùng phòng bị y chang Luân nhưng không đội nón bảo hiểm, máu tràn lên não, đi luôn. Rồi có người không kịp mổ, không có tiền mua thuốc, không có người thân lo liệu, chậm năm phút là chết.
Tỉnh lại, Luân bị lâng lâng 100%, không nhận ra ai ngoài một người duy nhất: má Luân. Sau tai nạn Luân nhận ra trước đây mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, mải chạy theo công việc mà lơ là tình cảm gia đình. Luân đã giác ngộ ra nhiều điều. Đây là thời điểm Luân muốn thay đổi đường đi của mình: làm việc thiện và dành thời gian cho gia đình, không chạy theo đồng tiền nữa.
– Điều đó đồng nghĩa với thu nhập của anh sẽ giảm sút, kinh tế gia đình bị ảnh hưởng?
– Ba mẹ cần Luân hạnh phúc, vui vẻ chứ không phải lăn lộn đêm hôm để mang một đống tiền về. Tiền không làm nên tất cả, chết không mang đi được. Vậy tại sao mình không dành thời gian đem lại niềm vui, hạnh phúc cho mọi người mà lại để đồng tiền kiểm soát, chi phối?
Trước đây, Luân thích có nhà đẹp, xe hơi xịn, nhưng bây giờ thấy đồng tiền quá phù phiếm. Tính mạng con người và niềm vui mới là quan trọng nhất.
– Trong thời gian bị tai nạn, có ai quay lưng với anh không?
– Có. May mắn thứ hai khi bị tai nạn là Luân nhận ra được ai tốt, ai xấu với mình. Bác sĩ nói sáu tháng Luân mới bình phục. Lợi dụng thời điểm đó, một người mà Luân rất tin tưởng đã quay lưng lại, dùng nhiều cách nhằm hạ uy tín của Luân. Không ngờ mới hơn một tháng Luân đã đi làm. Người đó chưa kịp trở tay, nếu không chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.
– Anh có thể nói cụ thể hơn về người đó không?
– Luân chỉ có thể nói đó là người thân cận với Luân, theo Luân mấy năm trời. Vậy mà… Luân không giận mà chỉ thấy thương người đó vì không biết chọn con đường thiện mà đi.
– Sỹ Luân bây giờ nói chuyện như thầy tu…
– Từ sau tai nạn, Luân giác ngộ đạo Phật rõ lắm. Luân đã giải thể luôn công ty. Trong vòng sáu tháng, Luân không sáng tác nhạc được, đi diễn cũng không bon chen như trước. Hiện tại, Luân chỉ muốn làm tất cả những gì có thể để kêu gọi mọi người chung tay làm từ thiện.
– Bao giờ khán giả mới lại thấy một “Sỹ Luân bình thường” trên sân khấu?
– Luân đã bình phục, chỉ thỉnh thoảng bị lâng lâng thôi. Luân không diễn bài sôi động, nhảy nhót được mà chỉ hát những bài sâu lắng, nội tâm.
Theo Thế Giới Văn Hóa