Trang chủ Văn học Tùy bút Sức sống kỷ niệm xưa . . .

Sức sống kỷ niệm xưa . . .

68

Thầy không phải là Bổn Sư nhưng Thầy đã in dấu ấn sâu sắc trong trái tim và là hành trang cho sự trưởng thành của tôi. Từ con đường tu tập của chính mình, Thầy đã truyền cho tôi một “tinh thần thép” để sống, để học và để tu.


 Thầy sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó của đất Quảng Nam nhiều nắng gió. Là con trai út trong nhà, Thầy rất được mẹ yêu thương. Song, từ nhỏ Thầy đã yêu thích cảnh chùa và quyết chí ăn chay, niệm Phật, ngồi thiền. Đến tuổi nhập ngũ, Thầy lên đường với mong muốn đóng góp sức mình cho công cuộc bảo vệ quê hương đất nước. Thế là trong quân đội ngày ấy có một anh bộ đội trẻ không chịu ăn cơm tập thể, một mình ăn chay trường với mỗi một món cơm gạo lức muối mè. Chẳng những thế, Thầy ngồi thiền, niệm Phật ngay trong quân trường.


Sau khi xuất ngũ, đó cũng là lúc Thầy quyết chí theo con đường tu học, Thầy xuất gia. Để thực hiện lời nguyện của mình, Thầy đã thực hiện một cuộc hành trình tuyệt vời: đi bộ từ đất Quảng Nam vào Bà Rịa – Vũng Tàu. Cuộc hành trình kéo dài suốt 3 tháng. Thầy không đem theo một chút lộ phí nào, ngoài một đôi chân trần, một chiếc bát và tấm y sờn. Thực phẩm mà người đem theo cũng chỉ độc nhất mỗi món gạo lức muối mè. Đến nơi có chùa, Thầy vào chùa xin cơm chay và nghỉ lại. Đến những nơi không có chùa, Ngài nghỉ lại trên bãi biển hay trên tảng đá.


 Có lần Thầy nói với tôi rằng: Khi Thầy không có gì cả là lúc Thầy có tất cả. Tôi thấm thía câu nói ấy của Thầy vì tôi thán phục cái phong thái ung dung tự tại của Thầy. Sau những bước chân trần bỏng rát nhựa đường của gần một ngàn cây số, Thầy đã có một dáng đi thật thanh thoát, nhẹ nhàng. Thầy luôn bước vững vàng trên một chặng đường thật dài vì Thầy luôn được sưởi ấm bằng một trái tim nhân hậu: Thầy yêu mọi thứ nơi Thầy  bước qua: từ con người, đến từng phong cảnh, từng cánh hoa, từng ngọn cỏ.


Khi tôi ở cạnh, Thầy đã chỉ bảo cho tôi từ những thứ thật nhỏ nhặt, như ý nghĩa của mỗi bông hoa trong cuộc đời, ý nghĩa của những việc làm vụn vặt nhất.


Cuộc đời của Thầy gắn liền với sách. Bất cứ khi nào có thời gian, Thầy cũng ngồi giữa những chồng sách, miệt mài đến tận khuya. Thầy vẫn thường đem sách trao tận tay tôi để khuyên tôi đọc. Những khi tôi thành công hay đỗ đạt, Thầy gởi cho tôi những món quà được gói cẩn thận, bên trong toàn sách là sách. Và có lẽ điều làm tôi kính trọng nhất ở Thầy là một tình yêu thương con người chân thành và sâu sắc, sẵn sàng hi sinh cho hạnh phúc và sự tu học của mọi người.


Thầy đã ra đi vĩnh viễn vì cơn bạo bệnh, để lại trong tôi một nỗi tiếc nhớ không nguôi. Hôm nay, tôi ước gì có thể được cầm một bó hoa thật tươi đến tặng Thầy như bao thầy cô khác, nhưng không thể được…


 Song có điều chắc chắn, trong tôi, Thầy sống mãi!