Trang chủ Diễn đàn Sư thật hay sư “dzỏm”?

Sư thật hay sư “dzỏm”?

Quả là ngoài sức tưởng tượng của bản thân tôi.

Với tâm trạng vui mừng lẫn chán nản! Vui mừng vì thời đại cởi mở, ai cũng có quyền xuất hiện phô diễn cá nhân theo nếp nghĩ và sở thích của mình. Vui mừng vì sự phát triển của khoa học công nghệ đã đem đến cho con người không ít những thông tin bổ ít và có tính kịp thời, nhưng chán nản vì những gì chúng ta đang thụ hưởng lại chưa đồng hành với sự văn minh.

Nói thẳng thắn hơn, muôn hồng ngàn tía phơi bày hôm nay sẽ khiến cho con người mục thị tận hưởng thoải thích cái sự ngông ngông của anh A, hay sự lập dị của cô B, hay anh C nào đó đã làm, khiến cho thính chúng được một phen rửa mắt hay một trận cười sặc sụa, thậm chí còn tranh nhau bàn tán không ngớt lời…

Thiết nghĩ, một con người có tôn giáo hay không, không phải là vấn đề, mà quan trọng là chúng ta làm điều gì cũng cần gia thêm cái “ý thức và nhân cách” tối thiểu vào việc mình làm, đừng để mọi người phải chướng tai gai mắt, và ngộ nhận sai lầm cho Phật giáo.

Tôi có mấy điều phân tích về vị sư này, cùng bạn đọc, qua đó chúng ta hãy phân định đâu là sư thật , đâu là dzỏm, trong cái xã hội quá nhiều vấn đề giật gân thế này.

Thứ nhất, nếu là “sư thật”, thì vị này là người chưa hề thông qua giới luật của Phật. vì khi mới bước vào chốn tòng lâm chúng ta đã phải học 4 bộ luật tiểu, trong đó đã dạy cho một người mới vào đạo, thế nào là “oai nghi”, là “phạm hạnh” là đời sống “đạm bạc”, “thiểu dục” của kẻ tu hành, đừng nói chi đến sự cao siêu trong tinh thần giải thoát.

Thứ hai, nếu là người tu hành, cực chẳng đành, vì công việc Phật sự hay vì lý do cá nhân nào đó mà các vị tu sĩ phải khăn áo đi ra đường, nhưng trước khi đi cũng cần nhìn lại y phục mình đang mặc, có phù hợp với phong cách của kẻ tu hành hay không?

Thứ ba, khi bị nhóm phóng viên, và thấy nhiều người “hiếu kỳ” chạy theo chụp hình, vị sư vui vẻ dừng xe lại để họ “tác nghiệp” vì “vừa chạy vừa chụp rất nguy hiểm”, quả thật người này có vấn đề.

Thứ tư, nếu lỡ ăn mặc hơi “dị hợm” bị người thế tục phát hiện, nhẽ ra vị này phải nên tìm cách tránh né, để người khác không phát sinh ý nghĩ bất thiện với tăng sĩ, nhưng vị sư này còn cho là điều mình làm là đẹp, là mang đến sự vui vẻ cho mọi người, vo hình chung đã bôi nhọ hình ảnh Tăng đoàn.

Thứ năm, là tu sĩ, chiếc áo dài (hay gọi là chiếc áo nhật bình, hay áo tràng xiên, là chỉ những y phục của tu sĩ Phật giáo). Chiếc áo này là phương tiện không thể tách khỏi bản thân người tu sĩ khi bước ra đường, vậy mà vị này chỉ mặc bộ vạc khách ngắn với chiếc áo khoát củn cởn chạy xe ngoài lộ, không mặc áo nhựt bình hay áo tràng khi ra ngoài là sái quy phạm trong luật nhà Phật, thiếu mô phạm của luật lệ nhà chùa.

Vị này đã khiến những người đồng đạo thật sự đau lòng, không có thái độ kính Phật trọng Tăng.

Thứ sáu, chúng ta hay nói, tu là ở tâm tánh, ở sự thực tập, huấn luyện nội tâm của mỗi con người, “chiếc áo không làm nên người tu”, nhưng xin thưa rằng: một người có giới luật, có sự tàm quý, có ý thúc, có sự thúc liễm, biết tiêu hóa giáo lý của nhà Phật, họ không thể tùy tiện trong ăn mặc khi đi đến nơi đông người hay khi ra đường.

Thứ bảy, chúng ta phải biết quý kính và báo ân Đức đạo sư, phải nên vì bộ mặt của Tăng đoàn mà khắc tâm chú ý trong mọi ngôn hành và bất kỳ trú xứ nào mà ta đang hiện hữu.

Người tu sĩ đã mang trên mình sứ mệnh, truyền đăng tục diệm, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức, điều đó nếu như quá cao siêu ta không thể làm được thì hãy giữ sự giản dị, bình yên, đạm bạc là ta bảo tồn nét nhân văn và duy trì văn hóa Phật giáo trong cái xã hội đang thoái hóa này.

Xin chia xẻ quan điểm của cá nhân về cái nhìn của riêng bản thân, nếu là Phật tử có sự tu tâm và có sự hộ trì thân, khẩu, ý, các vị Phật tử có thể nhận ra đâu là thật đâu là giả, thế nhưng tôi e rằng những người khác đạo họ sẽ nghĩ gì về tính thiêng liêng cao cả mà vi diệu của đạo Phật đã được tồn tại và truyền thừa qua suốt mấy ngàn năm.

Hãy sáng suốt trong mọi trường hợp và luôn dùng trí tuệ để hộ trì thân căn, mới mong không cô phụ bản hoài trên tinh thần báo Phật ân đức.