Đến nơi, chúng tôi được yêu cầu mặc đồ thường nhật của các tu sĩ (khi không hành lễ). Sau đó một trong những vị tu sĩ đứng đầu ngôi chùa đến gặp chúng tôi và truyền đạt cho chúng tôi nội quy và luật lệ để sống trong chùa cũng như chúc mừng chúng tôi đã đến thăm chùa. Nhóm của chúng tôi khoảng 30 người , phân nữa người Anh và phân nữa còn lại là người Hàn quốc được chia thành hai: Nhóm nói tiếng Anh và nhóm nói tiếng Hàn. Chúng tôi may mắn là có được một người phiên dịch tiếng Anh rất giỏi. Chúng tôi học cách ngồi kiết già (rất đau cho đại đa số người da trắng), cách nói chuyện khi ở trong chùa và dĩ nhiên học cách vái và lạy.
Sau một buổi lễ nhỏ, chúng tôi đi bộ vòng quanh ngôi đền trong khi hướng dẫn viên du lịch nói cho chúng tôi một cách vắn tắt về lịch sử của Phật giáo cũng như giải thích về các bức tượng và các tòa nhà. Những câu chuyện thật thú vị và hấp dẫn. Tôi hết sức kinh ngạc về thời gian cũng như sự dâng hiến của những vị tu sĩ này trước khi họ chính thức trở thành mộ thầy tu. Mỗi vị tu sĩ phải ngồi dưới gốc cây trong suốt 12 giờ liền. Nếu họ không thể hoàn thành được thử thách này, họ không thể trở thành một thầy tu. Có ai muốn thử không? Tôi đã trải qua một thời gian quá đủ khi phải ngồi trong tư thế kiết già, giữ thẳng lưng trong 30 phút.
Sau khi tham quan chùa xong, chúng tôi học cách ăn sao cho giống một thầy tu. Việc này cũng thú vị. Các tu sĩ cùng ngồi trong một căn phòng rộng để ăn với nhau. Những tu sĩ bậc thấp nhất phải dâng thức ăn cho những người lớn tuổi hơn. Sau khi dâng cơm xong, họ bắt đầu ăn cùng nhau. Trong lúc ăn, các tu sĩ tuyệt đối không nói chuyện cũng như không nhìn nhau. Khi ăn, bạn phải đưa bát lên để bát che toàn bộ gương mặt bạn để không một ai có thể nhìn bạn khi bạn đang ăn. Bạn phải ngừng ăn khi thầy trụ trì ăn xong bất kể là trong bát của bạn còn bao nhiêu thức ăn. Tuy nhiên, điều này khiến tôi thấy bối rối vì được nói rằng mỗi người có bổn phận phải ăn hết thức ăn mà mình đã lấy. Chúng tôi cũng được dạy rằng sau khi ăn xong, chúng tôi phải dùng củ cải vàng để rửa sạch bát của chúng tôi. Một phương thức rất gọn nhẹ để ăn và làm sạch đồ đựng thức ăn của bạn.
Thời gian tra tấn
Sau bữa ăn tối, chúng tôi đến dự buổi cầu nguyện tối. Đây là lúc chúng tôi đọc kinh, nghe và xem các nhà sư xưng tán Đức Phật. Chúng tôi không phải nói gì nhưng chúng tôi phải đứng lạy. Sau khi làm lễ xong, các thầy tu rời chánh điện còn chúng tôi ở lại. Chúng tôi phải hoàn tất 108 cái lạy trong 90 phút yoga căng thẳng trước khi rời chánh điện. Chúng tôi mệt gần chết vì phải hoàn tất 108 cái quỳ lạy, cứ giống như đứng trong cùng một hàng để làm 108 động tác tập thể dục toàn thân mà không được nghỉ lấy một phút giải lao. Vị thầy trụ trì đang cùng lạy với chúng tôi chắc hẵn đã buồn cười với nỗi khổ nhọc của chúng tôi.
Sau khi lạy xong chúng tôi có thể trở về phòng nơi chúng tôi ở lại. Đàn ông và phụ nữ ở riêng. Đèn đóm tắt hết vào lúc 9:30, nghe có vẻ sớm, phải không? Bởi vì chùa nghĩ rằng tốt nhất là nên bắt đầu một ngày mới vào lúc 3:30.
Vào lúc 3:30 sáng, một vài thầy tu đánh vào một cái trống vĩ đại để đánh thức chúng tôi dậy. Tôi thích được đánh thức như vậy. Ôi chao, chỉ có một lần trong đời và được đánh thức như vậy cũng đáng. Phần tồi tệ nhất trong buổi sáng đối với chúng tôi là các tu sĩ không được nói chuyện trong vòng 2 giờ đồng hồ kể từ khi thức dậy. Ôi trời, bảy người nước ngoài ở bên nhau mà không được được nói với nhau tiếng nào trong suốt hai giờ đồng hồ, bạn có biết là khó khăn ghê gớm như thế nào không, cứ thử đi rồi biết.
Sinh hoạt vào buổi sáng gồm: Hành lễ buổi sáng (rất giống như làm lễ vào buổi tối) thiền hành, ăn sáng và dĩ nhiên lạy thêm 108 cái nữa – 108 cái lạy cơ đấy. Chúng tôi thề rằng chúng tôi làm trò cười cho các vị thầy tu vì sự kém cỏi của mình. Cứ nhìn những người nước ngoài như bọn tôi, vả mồ hôi ra như tắm khi lạy mà không buồn cười sao được. Lần này, cứ mỗi lần lạy xuống thì chúng tôi thì chúng tôi xỏ một cái hạt vào trong xâu chuỗi. Đây là một động lực để có thể lạy đủ 108 cái.
Nói chung, chuyến viếng thăm và ở lại chùa là một trải nghiệm khó tin. Mặc dù lạy thật mệt, nhưng tôi thích từng giây một của buổi lễ và tôi mong rằng mọi người sẽ có dịp trải qua kinh nghiệm này. Chuyến đi sẽ giúp cho bạn thưởng thức mọi thứ quanh bạn tốt hơn
Cảnh quan trong chùa:
Thu thúc lục căn:
Trong sân chùa:
Thay quần áo để làm tu sĩ:
Học lạy:
Ngồi nghỉ mệt sau khi lạy xong 108 lạy
Hành thiền
Học ăn:
Chụp hình làm kỷ niệm
Người dịch: Quảng Hiền