Trước hết xin được khẳng định chuyện sống, chết, đầu thai tái sinh luân hồi là một chủ đề nội dung cốt tủy liên quan đến hầu hết mọi vấn đề trọng yếu của thuyết giáo nhà Phật. Luân hồi làm cho ta sống không rơi vào tuyệt vọng, hết mọi cơ hội nhưng cũng không để ta ảo vọng tìm được ở đây một hạnh phúc trường cửu vĩnh hằng. Chu kỳ sống chết, đầu thai tái sinh nhân duyên là câu trả lời thỏa đáng nhất cho những lắt léo số phận đời sống của mỗi con người khác nhau trên thế gian, nếu phủ nhận chu kỳ này thì toàn bộ giáo lý Phật giáo sẽ không còn gì để ta quan tâm nữa. Tuy nhiên, sống chết, đầu thai như thế nào? Tại sao cũng vẫn là những người rất tin tưởng và đang thực hành giáo lý và có những hiểu biết uyên thâm về Phật giáo lại nói khác nhau ở một vài điểm làm cho người quan tâm cảm thấy khó xử. Hiện tại quan điểm về thời gian một chúng sinh đi đầu thai như thế nào có 3 quan điểm giải thích được nêu ra như sau:
– Việc đầu thai xảy ra trong tức khắc, gần như không có giai đoạn trung chuyển lửng lơ nào dù chỉ trong khoảnh khắc cực ngắn. Luôn đã có sẵn một chỗ phù hợp cho bất kỳ ai vào bất cứ lúc nào trong ba cõi sáu đường trong một vũ trụ có vô vàn tiếp điểm phù hợp.
– Việc đầu thai xảy ra trong khoảng 49 ngày, khoảng thời gian này đủ để thần thức tìm được nơi tái sinh phù hợp với nghiệp dẫn dắt, đủ để người chết nhận biết mình đã thực sự qua đời còn người sống thì tiến hành các nghi thức chia tay, tiễn đưa, cầu cúng hỗ trợ cho người chết.
– Việc đầu thai xảy ra trong thời hạn vô định cho đến khi thần thức của người chết tìm được một thân xác mới phù hợp để giải quyết các duyên nợ ân oán…thời gian có thể hàng năm, hàng chục năm, thậm chí hàng trăm năm và hơn nữa…
Điểm lại những quan điểm nêu trên để thấy dường như mỗi vấn đề nêu ra cũng chứa những điều bất cập nhất định, ta cùng xem với mỗi một điều nêu ra như vậy sự bất cập nằm ở chỗ nào.
Việc đầu thai xảy ra trong tức khắc. Như vậy dòng năng lượng sống không hề bị gián đoạn, nó tiếp tục ngay cuộc hành trình với một mầm sống khác luôn có sẵn, ngân hàng mầm sống này là vô biên giống như một bãi đất hoang rộng lớn bạn vừa thực hiện san ủi xong ít ngày lập tức cây cỏ mọc lên đồng loạt mà không cần phải có người làm động tác gieo trồng. Điều này không có gì phi lý. Nhưng, dòng nhân quả chi phối đời sống con người vốn vô cùng phức tạp, một đời sống mới, một thân xác mới, một điều kiện sống mới hay một cảnh giới mới tất cả đều phải phù hợp với quán tính nghiệp thúc đẩy phù hợp nhân duyên tái sinh, phù hợp nguyện lực người mấp mé ngưỡng lâm chung. Sự tiếp nối phải được liên tục không có dấu hiệu đứt gãy rối loạn. Với những thảm họa hàng chục ngàn con người bất thần chết cùng một lúc liệu có sẵn ngay hàng chục ngàn con đường đi để tiếp nối vào. Đành rằng chỉ riêng trong cái vũ trụ mênh mông này đã có vô vàn cái thế giới có thể là nơi đến của sự sống, nhưng những mối nhân duyên đan xen vô cùng phức tạp của mỗi cá nhân trong cái thế giới này vẫn được giải thích rằng sẽ níu kéo chúng ta rất mạnh bỗng đứt tung hết hay sao? Những câu chuyện đầu thai trở lại của những người đã mất vào lại gia đình dòng họ hay những câu chuyện ân oán truyền kiếp phải bỏ ra ngoài những điều đáng tin bởi nó phải hội đủ 3 điều kiện trong cùng 1 lúc, khoảnh khắc người mất trùng với lúc có 2 người nam nữ giao phối không những vậy nó còn phải chính xác với thời điểm tinh trùng gặp trứng để một mầm sống có thể bắt đầu, sự hy hữu ấy vẫn chưa đủ bởi ít nhất một trong hai người nam và nữ phải có một mối liên hệ nhân duyên đặc biêt mạnh mẽ nào đó với người vừa mất, như vậy bài toán xác suất đầu thai cho phù hợp với các tình tiết lâm ly gần như không thể xảy ra.
Việc đầu thai xảy ra trong khoảng 49 ngày. Thoạt tiên ta thấy nó phù hợp bởi tính logic về diễn tiến thời gian, có lẽ nó phù hợp với tư duy làm gì thì cũng có sự chuẩn bị, sắp xếp mới được. Người sống và người chết cùng biết mình phải làm những gì rồi tiến hành các bước cho phù hợp. Có một lời khuyên rằng khi chết đừng đụng vào thân thể hoặc di chuyển người chết trong một số tiếng đồng hồ để thần thức hoàn toàn thoát ra ngoài, rồi cứ mỗi 7 ngày thân trung ấm lại chết đi sống lại cho đến khi hết 49 ngày thần thức mới tìm được nơi gá vào có đủ điều kiện phù hợp cho mình đầu thai. Như đã nói ở trên, thoạt tiên đây được coi là một cái chết có thể nói là hoàn hảo nhưng thực tế không có được cho nhiều người. Với người chết tai nạn ngoài đường thi thể họ phải nhanh chóng được đưa ra khỏi hiện trường, người chết trong bệnh viện sẽ phải di chuyển sau khi các thủ tục hoàn tất, người chết trong chiến tranh, thảm họa thiên nhiên hay nhiều trong trường hợp khác nữa, làm sao họ nhận được sự hỗ trợ của những người xung quanh theo các bước đã được tính toán chuẩn bị, những nghi thức tâm linh dẫn dắt họ trong khoảnh khắc bước từ thế giới này sang thế giới khác. Đối chiếu với một số tài liệu mô tả lúc thần thức nhập thai cũng có một vài điều làm ta suy nghĩ: Như vậy có đến hai, ba hay bốn thần thức cùng nhìn thấy cha mẹ giao phối và cùng nhập vào để rồi thành những người anh em sinh đôi, sinh ba, sinh tư chưa kể sinh ra nhưng dính đầu hoặc bụng, lưng với nhau, thậm chí chỉ có một cơn quan chung quan trọng nào đó. Những người cùng chết trong một tai nạn máy bay ngoài việc nhìn thấy thân xác của mình tan nát kinh hoàng, liệu những người đã chết có cùng nhìn thấy nhau trong lúc như vậy và có an ủi gì được nhau không.
Việc đầu thai xảy ra trong thời hạn vô định. Điều này chủ yếu làm đè nặng lên tâm lý người thân còn sống, nó không làm nguôi ngoai đi được những lo lắng cho người đã khuất nếu việc đầu thai không được giải quyết trong một thời hạn nào đó. Liệu có một thế giới nào đó các vong linh cứ luẩn quẩn mãi bị giam hãm ngột ngạt khổ sở mà không tìm được đường ra, không tìm thấy cơ hội được đầu thai về một cảnh giới phù hợp hay không. Nếu chúng ta tin vào tái sinh đầu thai nhưng không thể biết được nó sẽ kéo dài trong bao lâu thì tựa như nỗi lo lắng trường hợp người thân bị mất tích không thể biết được khi nào tìm thấy và lo lắng rất lớn cho cả chính mình. Những cố gắng thực hiện các nghi thức nhằm hỗ trợ vong linh người đã khuất phần nhiều chỉ an ủi mỗi người chúng ta rằng mình đã làm hết khả năng chứ không mang lại một cam kết chắc chắn nào. Nhà ngoại cảm có khả năng liên hệ tiếp xúc được với các vong linh đã mất sau rất nhiều năm buộc ta phải thừa nhận thời hạn 49 ngày không phải là bất di bất dịch. Nhiều nhà ngoại cảm liên hệ được với những người đã chết cách đó hàng chục năm hoặc lâu hơn, chuyện nhảm nhí về ngoại cảm thì nhiều vô kể nhưng không thể nói hoàn toàn như vậy, nhiều người thực hiện thành công nhiều lần giữa một đám đông hồ nghi và làm thay đổi cả định kiến của đám đông ấy thì việc ta không thừa nhận là một sự cố chấp giữ ý kiến của mình.
Vậy thời gian chúng sinh đi đầu thai như thế nào là phù hợp?
Việc những người Phật tử tin tưởng và sống theo giáo lý Phật giáo nhưng bị kẹt giữa các các quan điểm khác nhau mà không giải thích được làm ảnh hưởng đến tâm lý chung của số đông những người quan tâm. Trong 3 quan điểm nêu trên nếu điều này đúng thì những điều còn lại sẽ là sai, nhưng vẫn tồn tại cả ba quan điểm khác nhau bởi không có một quan điểm duy nhất nào có khả năng hoàn toàn thuyết phục buộc mọi người hoàn toàn chấp nhận. Nhưng như vậy có hay không cách giải thích có thể phù hợp cho tất cả? Câu trả lời là CÓ.
Những người chết bất luận trong hoàn cảnh nào đời sống của họ căn bản được tiếp nối với những hành trình sống mới một cách phù hợp và liên tục theo nghiệp lực dẫn dắt. Các ngân hàng mầm sống dường như vô tận trong vô số các cảnh giới tồn tại điều kiện sống cho các chúng sinh, tuy nhiên đây là những cái chết bình thường và tái sinh cũng bình thường không có gì đáng bàn nữa. Những cái chêt làm bận tâm số đông con người ví dụ: – Những vĩ nhân, thiên tài vượt bậc (tất nhiên theo tiêu chí của con người) khi họ mất đi nhân loại liệu có ngay lập tức chuẩn bị xuất hiện một thần đồng trong lĩnh vực bậc vĩ nhân kia vừa để lại những đóng góp còn dang dở hay không? Ở đây dường như có 3 tình huống:
a) Nếu món quà số phận là phước cho tài năng đặc biệt của người quá cố kia đã hết, họ đầu thai trở lại là một người bình thường.
b) Vĩ nhân đóng góp lớn cho nhân loại phước của họ sẽ đưa họ tới một cõi cao cấp hơn
c) Họ sẽ tiếp tục trở thành vĩ nhân trong quá trình sống mới nhưng trong thế giới của người đang sống điều này không thể xảy ra ngay lập tức vì chưa đủ điều kiện.
Thông tin sách báo đôi khi bình luận so sánh một về một vĩ nhân thường nói rằng phải hàng trăm năm sau nhân loại mới nảy sinh ra một thiên tài như vậy. Người tái sinh kia chỉ xuất hiện khi các điều kiện có đầy đủ. Vậy, hàng trăm năm trôi qua họ đã tồn tại ở đâu? Trong trạng thái nào? Xin thưa trong một trạng thái tương tự như trường hợp làm đông lạnh. Chúng ta vẫn thường nói về một trạng thái tồn tại sau khi chết, ở đó khi nghĩ đến một nơi nào người đã chết có thể có mặt ngay tại nơi đó trong tức khắc không có gì ngăn ngại, như vậy không gian ở đây không tồn tại. Khi không gian không tồn tại thì thời gian cũng không còn, vật lý hiện đại đã khẳng định như vậy bởi không gian và thời gian là một không thể tách rời độc lập với nhau. Hàng chục hay hàng trăm năm sau họ mới tái sinh đó là điều hợp lý trong thế giới chúng ta đang sống có không gian nên mới có thời gian, còn với họ tiến trình sống không có dừng lại hoặc gián đoạn mà vẫn diễn ra liên tục bởi họ đã rơi vào một trạng thái phi không gian và phi thời gian, tương tự như trạng thái đông lạnh lưu trữ những mầm sống đơn giản mà ngày nay con người đang thực hiện, khi có đủ điều kiện người ta lại cho nó vận hành tiếp tục phục vụ một mục đích cụ thể nào đó.
Với một số trường hợp đầu thai tái sinh khác nữa: Người quá quyến luyến với đời sống thế gian dòng họ cha mẹ…có thể tiếp tục trở lại đầu thai vào chính dòng họ, gia đình, quê hương tổ quốc một khi các yếu tố đầu thai được hội tụ đầy đủ. Những ân oán sâu nặng oan khuất giữa cá nhân với cá nhân, giữa cá nhân với cộng đồng tìm đến nhau do nguyện lực thúc đẩy mạnh mẽ. Nhưng không phải ngay lập tức trong thế giới cụ thể của chúng ta bởi nó phụ thuộc các chiều kích về không gian và thời gian, nó sẽ xảy ra khi các điều kiện tương thích phù hợp với các động lực đó xuất hiện, có thể ngay lập tức hoặc rất nhiều năm sau. Chúng ta có thể lo lắng cho mình hay người thân nếu quá lâu không được đầu thai thì tình trạng luẩn quẩn đâu đó trong cái thế giới âm u sẽ rất khổ sở đau đớn…hay như những vị thần bị giam hãm hàng nghìn năm trong một cái chai cho đến một lúc nào đó tình cờ được mở ra như trong các chuyện cổ tích, nếu thực sự như vậy sẽ là một bi kịch ở cấp độ không thể so sánh với chúng sinh nào phải chịu đựng. Tuy nhiên như trên vừa nói trong một cảnh giới không có không gian và thời gian có thể người đã chết không thể cảm nhận được, họ chỉ biết khi mở mắt thì một thế giới mới đã bày sẵn để chào đón họ bước vào với những cung bậc may mắn hay khổ đau phù hợp với vốn liếng nghiệp lực xấu tốt thúc đẩy và nguyện lực của họ ở kiếp sống kế trước đó. Trong đời sống giao tiếp hàng ngày khi gặp những con người bẩm sinh xấu xí, yếu ớt, kém cỏi, tật nguyền ta thường có tâm lý xa lánh không muốn gần gũi, ánh nhìn dành cho họ nhẹ thì ái ngại mà nặng thì coi thường, khinh rẻ (trừ những người có hiểu biết và tu tập). Phải chăng trong tiềm thức sâu kín ta đã nổi lên một thắc mắc tại sao? nguyên nhân nào? phải có gì trước đó khiến họ đã phải chịu những thiệt thòi lớn lao như vậy dù ta có khái niệm hay niềm tin về luân hồi đầu thai hay không.
Việc cầu nguyện, hồi hướng của người sống hoặc khả năng giao tiếp được với người đã mất vẫn có tác dụng và xảy ra khi người đã mất chưa đầu thai bởi đây là sự giao tiếp không phải theo cách của những người sống với nhau, điều này giải thích tại sao chúng ta vẫn tổ chức cầu nguyện cúng lễ, tại sao có một số người có năng lực đã giao tiếp được và có những thông tin bí mật về người đã mất, tại sao đôi khi chúng ta cũng có cảm giác gặp được người thân của mình trong một vài tình huống như nằm mộng hoặc nhập vong.
Trở lại đầu đề bài viết này, vậy chúng ta đi đầu thai trong bao lâu? Điều này không cần phải quan tâm nữa, chỉ biết việc tái sinh đầu thai là chắc chắn, nó có thể xảy ra ngay hay một lúc nào đó không định trước được cụ thể thời gian. Chính chúng ta với tất cả những gì đã làm ra, kiến tạo nên trong đời sống này và đời sống trước đó sẽ là chất liệu cho đời sống kế tiếp. Tiến trình tái sinh đầu thai cứ liên tục mãi mãi cho đến khi chúng ta nhận thức ra một cách đầy đủ và không muốn phiên lưu thêm nữa, tự triệt thoái dần ra khỏi luân hồi chấm dứt tái diễn lại những tiến trình đau khổ này.
Hồng Hà