Sài Gòn sáng nay mưa phùn khắp thành phố, trời se lạnh. Những ai đã từng sống ở miền Bắc khi ra đường sáng nay cứ ngỡ đang đi ở Hà Nội vào thời tiết cuối của mùa xuân, còn những người chưa ở Hà Nội bao giờ chắc sẽ rất ngạc nhiên và rất bất ngờ với thời tiết này.
Bao nhiêu năm qua chưa bao giờ trời Sài Gòn không có nắng, kể cả nhiệt độ có năm Sài Gòn chỉ có 17 độ nhưng cũng chỉ được vài tiếng vào sáng sớm, đến trưa chiều là nắng đã có mặt.
Mưa phùn, mưa nhẹ giăng khắp thành phố làm cho nhiệt độ xuống thấp, đã làm cho Sài Gòn khác lạ: trước hết nó làm cho khói xe bớt bay cao hơn, mùi xăng xe không xộc vào mũi mọi người, nhiệt độ trên đường giảm xuống, có lẽ vì vậy mà hôm nay ai ra đường cũng đi chậm lại.
Nóng nảy, cáu gắt mọi khi cũng dường như bị thời tiết làm cho hạ nhiệt, con người dịu lại, hiền hòa hơn. Nụ cười trên môi với cái gật đầu xin lỗi nếu như nhỡ có va chạm xẩy ra khi phải lưu thông trên đường phố.
Với những ai muốn ngủ nướng sáng chủ nhật thì đúng là lý tưởng, những người lao động, sinh viên tỉnh lẻ mướn phòng trọ thì có lẽ là thích nhất vì vừa đỡ tốn điện bật quạt như mọi khi, vừa có cảm giác như đang được ngủ trong phòng máy lạnh một lần cho biết.
Với những người xa quê đi tha phương lập nghiệp, hay vì công chuyện vì con cháu… lại có một cảm giác nhớ quê gia diết: bao nhiêu kỷ niệm vui có buồn có từ thuở ấu thơ, thuở học trò lại ùa về, dù cho có người không muốn nhớ. Ai đang đi ra đường mưa lất phất sẽ làm cho ta nhớ về một mùa mưa phùn gió bấc, làm cho ta lạnh đến run người hay mưa xuân bay nhẹ, thời tiết nồm ẩm, làm cho ta thấy quần áo như phơi chưa khô mà đã mặc.
Những ai mọi ngày vội vã đi như chạy thì sáng nay cũng muốn hay cố tình đi chậm lại chút ít để hít thở hay tận hưởng những giờ phút hiếm hoi này. Chắc chắn sẽ có người mỉm cười khi nhớ về một kỷ niệm vui nào đó khi mùa đông về lúc còn ở quê nhà, nhưng cũng có người thì rất buồn hay mắt sẽ dơm dớm nước, khi nhớ về những kỷ niệm buồn, đau về mùa đông nào đó hay tiếc nuối, nhớ thương về một người nào đó, một điều gì đó trong dĩ vãng của những mùa đông.
Nhưng cũng hai ngày qua lại cũng có biết bao người con xa quê lại lo lắng, nhớ thương quay quắt, đau đáu dõi theo bản tin dự báo thời tiết cho ngày mai ở quê nhà lo cho người thân đang lạnh buốt khi vẫn phải ra đồng làm ruộng chuẩn bị cho mùa cấy mới và hoa mầu…dõi theo, lo âu cho ông, bà, cha, mẹ khi rét hại tràn về có qua khỏi mùa đông với các chứng bệnh kiêng cữ cái lạnh.
Có bao nhiêu đứa trẻ đang không nhà, phải ngủ vỉa hè mấy đêm qua có ngủ được không? Hay đang ngồi co ro trong cái giá rét tê người kia? Có biết lượm lá bàng rơi để đốt mà sưởi ấm không các em?
Có bao nhiêu người công nhân đang quét rác khi mọi người đang nệm ấm chăn êm trong nhà? Có lạnh buốt không các chị, các anh? Sáng mai ra đường có ai nhớ tới đêm qua có những con người quét rác trong giá rét để sáng nay con đường lại sạch mà ta đang đi?
Các chiến sĩ ngoài biên cương, nơi đảo xa có lạnh buốt không? Có đủ ấm không các anh?
Hàng vạn học sinh mẫu giáo và tiểu học phải nghỉ vì giá rét, thế là các em không phải co ro hay tê cóng, run rẩy khi cầm bút viết hay dậy sớm để mẹ đưa đến trường cho kịp giờ làm của mẹ…
Trên vùng cao đã có những chú trâu, bò nào phải chết vì giá rét? Có bao nhiêu chú được người chủ nuôi quan tâm che chắn hay khoác cho một chiếc mềm cho đỡ rét? Các chú cún phải ngủ ngoài trời để giữ nhà cho chủ, có được chủ trải cho tấm nệm rách cho đỡ lạnh không?
Còn người phương Nam những ai chưa một lần được hưởng trọn một ngày không có nắng, hẳn hai ngày qua thấy dễ chịu vô cùng, giá như tết này mà có thời tiết như thế này thì quá lý tưởng. Đương nhiên là mơ thôi vì chuyện mưa nắng là ở ông trời mà. Ai cũng biết là hai ngày vừa qua Sài Gòn có thời tiết như vậy là do ảnh hưởng của cơn bão số 1 kết hợp với gió mùa đông bấc mạnh từ ngoài khơi dội vào.
Thế là, hai ngày qua ai muốn “gửi nắng cho em” cũng không có mà gửi. Còn ngoài đó thì lại san sẻ bớt một chút cái lạnh của mùa đông cho phương Nam để phương Bắc đỡ giá lạnh hơn, vì thế mà Sài Gòn trọn hai ngày không có nắng.
Một chút văn thơ cho đời lãng mạn, chứ ở trên đời nắng mưa, bão gió, nóng, lạnh, lũ lụt, hạn hán…có ai đong đếm, đóng gói được mà gửi cho ai bao giờ. Vì vậy, con người, hay loài sinh vật, loài động vật sinh ra ở đâu thì phải thích ứng với thời tiết khí hậu ở đó. Nhưng một chút chia sẻ, một lời hỏi thăm, một câu thơ lãng mạn, một bài ca thấm đẫm tính nhân văn cũng làm ấm lòng mọi người phải không các bạn.
Hãy đi chậm lại một chút, hãy dành vài phút để cảm nhận những giờ phút hiếm hoi của những ngày Sài Gòn trọn ngày không có nắng. Hãy để vài phút nhớ thương những người thân của ta, những người dưng của ta đang chịu giá lạnh, hãy để vài phút để chia sẻ cùng họ. Bạn sẽ cảm thấy cuộc sống có nghĩa hơn, đẹp hơn rất nhiều.
Sài Gòn, tháng 1 năm 2013