Theo lời dạy của Thầy Trụ Trì vì dịch bịnh Covid-19 nên huynh đệ chúng tôi tạm ngưng các Phật sự bên ngoài, tập trung vào tu tập. Vậy là huynh đệ được dịp gần gũi nhau hơn, đông hơn…
Cánh cửa Thiền viện tạm khép lại cũng đồng nghĩa việc Thầy Tri khố không đi chợ…thôi thì ai cúng gì ăn nấy…vườn thiền có gì nấu nấy…
Một trong những loại rau không cần trồng nhưng mọc mênh mông cả thiền viện mà mỗi sáng chúng tôi mang rổ đi cắt đó là…rau dền dại…luộc xong ngon, mềm và ngọt.
Sáng nay đi dạo với Sư phụ, tôi cũng đem theo một túi nhựa và hái dọc ven đường vậy cũng đầy túi để luộc cho bữa trưa của Thầy. Những bữa cơm đạm bạc nhưng Thầy vui và khoẻ hơn.
Những chú ong dậy sớm, bay lượn, cần cù kiếm mật về tổ, còn bốn chú chó thì ưởn mình nằm phơi trong nắng, mặc kệ cho cái thế giới ngoài kia đang hoang mang về cô phù thuỷ Covid-19…
Hôm nay Thầy Đăng Huy vào bếp, mở tủ lạnh, “Ái chà, nấu gì đây nhỉ?” “Phải chế biến thôi”…cuối cùng những cọng rau…miếng đậu cũng nhảy múa trên chảo…rồi đại chúng cũng có một bữa trưa ngon miệng.
Thầy Đại Minh, vị tu sỹ người Mỹ xắn tay áo vào bếp…không biết Thầy làm gì mà thơm quá…A! Một món ăn không biên giới. Việt Nam ư? No! Mỹ ư? Nope! Thái? Lắc đầu…Ôi thôi chẳng cần biết món gì, chỉ biết ăn thôi…Nhưng ngon thiệt đấy…
Vậy mới nói khi xuất gia, sống với đại chúng cái gì rồi cũng phải biết làm. Không biết ư? Cứ làm đi rồi sẽ biết.
Tu là vậy…học…sai…học…sửa…
Như tôi đây…mỗi ngày nấu ăn cho Sư phụ đấy…thấy oai chưa! Khi ở ngoài đời có thích vào bếp đâu…nhưng giờ cần nấu thì nấu…chẳng biết Thầy ăn có ngon miệng không nhưng mâm đem lên, xuống sạch bát…vậy là ngon rồi…Ai nói Thầy tôi ăn rau sẽ yếu nhỉ? Bác sỹ kéo tay với Thầy, họ bị ngã nhào đấy…
Mình cứ làm hết tâm thì sẽ có sự cảm ứng thôi…cái ngon ở đây không phải mùi vị mà cái ngon của cơm thiền duyệt, pháp hỷ…
Có lẽ những ngày này mọi người có cơ hội phải sống chậm lại…đôi lúc cảm thấy mất chút tự do đi lại…những thứ tưởng chừng như không đáng vậy mà giành nhau mua…có những thứ…như…rau dền dại…chẳng bao giờ để mắt đến vậy mà bây giờ góp mặt vào bữa trưa.
Có nhiều thứ mà hàng ngày chúng ta chẳng để tâm đến, nhưng bây giờ lại lo lắng vô cùng; trong đó có thứ vô cùng quan trọng đó là sức khoẻ…vậy mà trước kia ta hời hợt quá!
Cô bé Covid-19 xa lạ nào đó chẳng ai biết lai lịch rõ ràng đang làm cho con người lo sợ. Cô bé ấy không phân biệt biên giới, thành phần giai cấp của xã hội. Trong lúc cô bé càng muốn gần con người bao nhiêu…thì con người lại càng tránh xa nhau…bấy nhiêu…Nghĩ cũng lạ!
Ngẫm những lời Phật dạy mới thấy tất cả đều do nhân duyên khởi…cái này sanh thì tất cái khác sanh…
Cho nên từ nay thôi không dám nghĩ…Ta là…trung tâm của vũ trụ…hãy mỉm cười với cuộc đời…cúi xuống để lắng nghe…nhường một bước hà tất có thua đâu…cuộc đời là trường học mà chẳng bao giờ cấp cho ta mảnh bằng vì học bao giờ hết…
Thôi chết rồi…cơm bị cháy!!!
“Tỉnh dậy! Đi hái rau dền dại cho kịp bữa trưa kìa Đệ!”
Đấy…cứ Tỉnh…rồi Mộng…chẳng biết đâu là đâu…
Tôi chợt nhớ Quốc sư Đại Đăng có nói “Ta xa nhau từ vô lượng kiếp mà chưa hề rời nhau trong chốc lát. Ta đối diện nhau suốt ngày mà chưa từng gặp nhau lần nào.”
Rau dền dại…
Thiền sinh TVTL ĐĐ