Trang chủ Văn học Tùy bút Rằm tháng giêng nhớ khói

Rằm tháng giêng nhớ khói

91

Đôi lần nhặt được mối giao cảm mơ hồ trong thế giới tâm linh khi thấy mắt mẹ cười, bước chân mẹ vui, lòng chợt ấm áp và yên bình quá đỗi.


Nhớ gian thờ nhà nội. Gian thờ có kê chiếc sập, là một khối hình hộp chữ nhật bằng gỗ mun đen bóng, cao cao, đủ rộng cho cả chục người ngồi. Mỗi lần bày mâm cúng kiếng thì chén dĩa chẳng phải… chen chúc. Nội hay lo xa, sợ những người đã khuất khi được mời về không có chỗ để quây quần ăn uống. Ký ức còn đọng lại của một cô nhóc là những cơn sợ ma đến thót tim khi mỗi lần len lén nép vào chiếc sập chơi trò trốn tìm.


Ngồi co trong hốc kẹt với mùi hương trầm phảng phất, cứ nghe có tiếng bước chân, tiếng cười nói văng vẳng. Lúc ấy sẽ ù té chạy, tìm nội mà ôm chân rồi thút thít kể lể. Còn nhớ nội bảo rằng tất cả “họ” đều là những người thân yêu của mình, nếu muốn “chơi thân” với “họ” thì phải năng hương khói. Và không biết tự bao giờ, một cô nhóc đã biết xách chiếc ghế con để nhón đôi chân bé xíu lên nơi thờ cúng cao lút mặt, lẽo đẽo theo nội xin thắp nhang.


Trong làn nhang khói bay lặng lẽ ấy là nước mắt, là nỗi đau mất mát. Nhang rồi sẽ tàn, khói cũng tan mau nhưng những ưu buồn quẩn quanh về người ra đi cứ vướng vất. Nhiều lần lau nước mắt cho nội khi nội đang lầm rầm khấn vái. Nhiều lần thấy mẹ khóc khi đứng lặng nhìn những cây nhang đỏ đang lụi dần.


Nhiều lần thấy môi mình mặn trong làn khói nhang vật vờ bay tỏa. Đó là nỗi nhớ vô cùng tận của những ngày chia xa vĩnh viễn. Thì cứ thắp một nén nhang, mùi thơm trầm buồn kia sẽ làm vơi đi nỗi nhớ, sẽ xoa dịu được cơn đau bất thình lình. Người sẽ về trò chuyện từ tâm linh, ấm cúng và gần gụi hơn bao giờ hết.


Rằm tháng giêng, mùa nhang khói, chợt nhớ lời mẹ dạy: “Dù người còn sống hay người đã khuất, ai cũng có nơi để về. Khói nhang là một cầu nối và là kẻ dẫn đường chân tình nhất. Thắp một nén nhang cho một người khuất mặt thì rất dễ, nhưng lòng thành không có, sẽ làm họ hoang mang, lạc lối. Hãy dẫn họ về bên mình khi con biết chắc rằng con cần họ ở bên”.