Đây là cuốn sách thứ sáu của tác giả SC.Thích Nữ Nhuận Bình, sau các tác phẩm Giữa đôi dòng; Mở lối yêu thương, Gieo mầm hạnh phúc, Bước qua thăng trầm, Vẳng tiếng hồng chung. Nếu biết ngày mai rời quán trọ được ra đời nhằm giúp người đọc nhận ra cốt lõi các giá trị để khắc sâu và yêu thương nhau nhiều hơn.
“Cuộc đời này là của chính bạn, vui hay buồn là do bạn tự mang đến cho mình mà thôi. Nếu không muốn muộn phiền dai dẳng đeo mang, tốt nhất hãy học hạnh buông xả, sống tha thứ để mình được nhẹ nhàng hơn. Bơ đi mà sống, xa đi cho nhẹ lòng, buông đi để đời mãi thong dong. Ngày tháng phía trước còn dài lắm, bạn u uất hoài thì sống sao hết được trăm năm”? (Trích “Nếu biết ngày mai rời quán trọ” – Thích Nữ Nhuận Bình).
Thông qua những triết lý nhẹ nhàng, từ những khó khăn trong cuộc sống và những biến cố mà con người phải chịu đựng trong năm 2020 đó là đại dịch Covid-19, tình người trở nên mong manh hơn bởi cuộc sống vô thường. Nhiều biến cố ập đến bất ngờ từ việc người thân mất hay những xáo trộn về công việc, trong kinh doanh đã là cho nhiều người tưởng như không có lối thoát. Khi tâm đã mệt thì cũng là lúc nhiều người có thời gian để quay vào bên trong, sống chậm lại. Đây cũng là thời điểm chúng ta tìm ra lối thoát cho chính bản thân bằng cách quay về các chân giá trị bên trong mỗi người.
“Cuộc sống là cõi tạm nương, đời ta là quán trọ ven đường – đau khổ cũng qua, sướng vui rồi cũng kết thúc, những được, những mất rồi cũng theo gió bay xa. Vậy thì, “Nếu biết ngày mai rời quán trọ” ta mang theo điều gì, tiếc nuối điều gì?
Vẫn với lối văn phong nhẹ nhàng những dòng tản văn đậm chất triết lý Phật giáo như những lời tâm tình đã dẫn dắt người đọc trải qua các cung bậc cảm xúc từ hạnh phúc gia đình, mối quan hệ giữa người với người; sống chậm lại để trân quý những người ở bên cạnh ta, và tuỳ duyên đón nhận những sự việc đến bên ta. Đây là tất cả những gì mà sư cô Thích Nữ Nhuận Bình muốn gửi gắm đến cho độc giả trong tác phẩm này.
Nói về hạnh phúc, sư cô diễn tả cũng thật giản đơn: “Thế nhân thường nghĩ hạnh phúc là điều gì đó thật lớn lao, thật cao xa và thật khó tìm thấy. Mấy ai hiểu hạnh phúc đến từ những điều bình dị nhất.”, hay cách mà Thích Nữ Nhuận Bình nói về những khó khăn khi ta đang phải đối mặt với những mối nguy hại mà dịch bệnh và thiên tai mang lại. “Cuộc sống là cõi tạm nương, đời ta là quán trọ ven đường – đau khổ cũng qua, sướng vui rồi cũng kết thúc, những được, những mất rồi cũng theo gió bay xa”
Đọc sách, nếu biết ngày mai rời quán trọ, bạn sẽ nhận ra rằng đôi khi không phải cuộc đời này đau khổ, thế gian này rộng lớn, mà chính tâm trí con người quá phức tạp. Nếu như đời là một quán trọ ven đường, ta hãy cứ bình thản bước tới và tùy duyên đón nhận. Đây là tất cả những gì mà sư cô Thích Nữ Nhuận Bình muốn gửi gắm đến cho độc giả trong tác phẩm này.
Một số hình ảnh tại buổi giao lưu, ra mắt sách:
CTV