Trang chủ Đời sống Tâm sự Quỳ dưới ngôi Tam bảo…

Quỳ dưới ngôi Tam bảo…

75

Mấy phút quỳ dưới ngôi tam bảo – 3 ngôi báu để chúng sinh tìm về, để nương tựa sao mà quý giá khi bất chợt sáng ra được những chân lý giản đơn.


Không hẳn là từ nay sẽ  hết … u mê (theo cách mẹ tôi hay la rầy khi tôi sân si vì một điều gì đó mà chưa hiểu sâu sắc về nó) nhưng sẽ nhắc mình rằng: này, bớt hồ đồ đi, tịnh tâm một chút, suy nghĩ lại mọi điều một chút…


Có một cái gì đó thật nhẹ nhàng. Như có một gánh nặng, một cái gì u ám được rũ bỏ đi. Tôi thành tâm hướng Phật, cố giữ cho tâm mình lắng lại, không nghĩ đến một chuyện gì khác trong vài phút giây, cố gắng tìm sự nhẹ nhàng, thư thái.


Lời thầy vẫn bên tai: hãy buông bỏ sự tham lam, gian dối. Hãy buông bỏ những lo toan về danh vọng, tiền tài. Vâng, tất thảy những điều đó làm cho con người ta khổ lụy. Trong khi đó, có một sự quý giá, một điều cao cả là ngôi Tam bảo  để tìm về, để nương tựa thì lâu nay tôi lại … quên.


Bởi quên nên mới để cho mình trầm luân trong những lo toan vụn vặt của đời thường, của con người vốn có quá nhiều lần dễ mắc lỗi, từng lỗi lầm…


Sự nhẹ nhàng, thanh thản. Bỗng dưng tôi nhớ đến lời dạy của ba tôi. Quỳ dưới Tam bảo, tôi đã nhớ những lần mình… cố “gánh vác” (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) quá nhiều điều.


Hồi nhỏ, nhà tôi ở gần sông. Sông hồi đó chưa… ô nhiễm. Tất cả nước sinh hoạt của cả làng lấy từ dòng sông ấy. Và con gái mới lớn thường có nhiệm vụ đi gánh nước về đổ vào lu, vại dùng dần. Tiếng là gần sông nhưng từ nhà ra bến cũng hơn nửa cây số.


Gánh đầy hai thùng để nước sóng sánh ra hai bên theo mỗi bước chạy dường như là nét duyên, là sự thể hiện …sức mạnh của  con gái tuổi 15, 17.


Hồi đó, hầu như tất cả các bạn gái trạc tuổi tôi đều gánh nước đầy thùng. Đương nhiên tôi cũng cố gánh đầy thùng nhưng ngặt nỗi, hồi đó tôi gầy yếu quá, sức không bằng chị bằng em nên thay vì chạy ù từ bến về nhà thì tôi nghỉ đến 3 lần và gần như … thở ra bằng tai!


Một lần, ba thấy tôi đứng thở, ba cười cười: “Con ham hố chi vậy? Nước sông còn đó. Có ai gánh hết đâu? Sức con gánh nửa thùng thì gánh nửa thùng thôi. Thong dong mà đi. Rồi cũng đầy lu nhưng con không quá mệt như vậy”.


Tôi đã nghe lời ba. Đã gánh ít lại rồi dần dần mới thêm từng chút nước một. Cuối cùng cũng gánh đầy thùng như ai.


Nhưng, lớn lên lại… quên. Lại tiếp tục “gánh đầy thùng” những lo toan, vất vả, những khổ sở không đâu. Có khi không chỉ làm khổ mình mà còn khổ thêm người thân vì những điều mình yêu cầu phải thế này, thế nọ… Mà cuộc sống có chiều theo ai bao giờ?


Thôi, từ nay phải siêng thực tập lời dạy của ba mẹ, lời dạy của thầy. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Tìm về và nương tựa. Đơn giản thế thôi để được nhẹ nhàng…


Biết vậy con đã quy y sớm hơn! Đó là lời cảm nhận sau buổi quy y và cũng là lời cảm tạ chân thành của một người con Phật một khi đã tìm về để quỳ dưới ngôi tam bảo mà tự lắng nghe thân tâm của mình…