Trang đã ngã xuống trong đoàn biểu tình gần cửa Đông của chợ. trước họng súng dã man của cảnh sát dã chiến VNCH trong mùa Pháp nạn 1963.
Đã 45 năm qua rồi mà sao hễ cứ đến đây là tôi còn nhớ như in cái ngày kinh hoàng ấy. Trang ơi!
Hồi mới giải phóng 1975, có người hỏi tôi: “Cô gái đó là ai mà được xây tượng giữa công trường thành phố?”.
Mới đầu tôi hơi giận, sao lại có người không biết Quách Thị Trang của Sài Gòn 1963 nhỉ?! Nhưng sau thông cảm vì họ mới đến thành phố này, làm sao họ biết được hồi đó sinh viên học sinh (SVHS) chúng tôi sống như thế nào giữa một Sài Gòn súng đạn và máu lửa của kỳ thị tôn giáo, của chiến tranh… nên “Làm sao em biết bia đá không đau” (TCS).
Nên làm sao người ta biết được Trang đã ngã xuống và chúng tôi “đau” như thế nào, những người con Phật đã đau như thế nào… Và làm sao người ta biết được ngọn “lửa thiêng” của Bồ-tát Quảng Đức đã thắp sáng trong lòng Trang, trong chúng tôi ra làm sao…
Bởi vì sáng ngày 20/4 năm Quý Mão tức 11/6/1963, tại cái ngã tư lịch sử ấy, có rất đông Tăng Ni, Phật tử đến quỳ xuống tụng niệm tiễn đưa ngài Quảng Đức “Vị pháp thiêu thân” và khi thấy ngọn lửa bùng lên bao trùm thân xác Ngài, mọi người vừa khóc, vừa tụng niệm. Các nhà báo quốc tế thì chụp hình liên tục và kêu lên thảng thốt: “Oh! My God!…”(ối! Trời ơi!…).
Tôi biết Trang cũng đang quỳ khóc đâu đó cùng chúng tôi, hướng về “Ngọn lửa thần kỳ nhất thế kỷ” đã soi sáng tâm trí cho bao nhiêu người con Phật và người lương thiện ngoại đạo…
Cuộc tranh đấu của Phật giáo chống chính quyền Ngô Đình Diệm độc tài, kỳ thị tôn giáo đến mù quáng…. đã bùng lên dữ dội, các Tăng Ni tiếp tục tự thiêu theo ngài Quảng Đức: ĐĐ.Thanh Tuệ tự thiêu ở Phước Duyên. Ni cô Diệu Quang tự thiêu ở Nha Trang, TT. Tiêu Diêu tự thiêu ở Từ Đàm, Huế… SVHS và Phật tử tuyệt thực, biểu tình liên miên… nhất là sau cuộc càn quét, lùng bắt, thủ tiêu… Tăng Ni, Phật tử rồi tấn công chùa Xá Lợi và các chùa khắp miền Nam vào khuya 20/8/1963 để bắt bớ Tăng Ni.
Sáng ngày 25/8/1963, một cuộc tổng biểu tình của SVHS và Phật tử từ các ngả đường, hẹn nhau tập trung ở chợ Bến Thành rồi kêu lên Quốc hội (Nhà hát Lớn). SVHS chúng tôi cứ vờ như đi mua sắm lòng vòng quanh chợ, khi thấy có biểu ngữ giăng lên thì ào ra…
Nhưng đoàn của chúng tôi vừa đến Ngã 6 Sài Gòn thì nghe tiếng súng nổ ở phía cửa Đông chợ… Tôi rụng rời, biết ngay có người chết rồi! Xe cảnh sát bắt đầu xông tới, bắt người biểu tình quăng lên xe chở đi. Mọi người phải len nhanh vào các con hẻm, cũng không ra nổi phía súng nổ.
Đồng bào trong chợ ùa ra giành giựt xác nữ sinh Quách Thị Trang vừa bị bắn chết nhưng cảnh sát đã cướp mất xác Trang đem về chôn trong Nghĩa trang Tổng Tham mưu Quân đội VNCH để ém nhẹm cái chết này với dư luận thế giới.
Người nữ sinh vừa ngã xuống sáng hôm đó, nay đã nối bước Trần Văn Ơn ngày trước, đó là Quách Thị Trang, 15 tuổi nữ sinh Trường Trung học Trường Sơn. Trang sinh ra ở làng Cổ Khúc, quận Tiên Hương, tỉnh Thái Bình, gia đình theo đạo Phật.
Trang sống với mẹ cùng 5 anh chị em, là người con hiếu thuận, pháp danh Diệu Nghiêm, sinh hoạt trong Gia đình Phật tử Minh Tâm rất thuần thành.
Trang biết thổi sáo, tham gia văn nghệ hồn nhiên với tâm hồn cao đẹp của một Phật tử gương mẫu. Trang đã khóc nhiều khi thấy trên báo chí hình ảnh 8 em bé Gia đình Phật tử Huế bị thiết giáp của quân đội VNCH cán chết không toàn thây trước Đài Phát thanh, rồi ngọn lửa “vị pháp hiến thân” của Bồ-tát Quảng Đức và các Thánh tử đạo tiếp theo cho đến đêm 20/8 chùa Xá Lợi và các chùa bị tấn công, các Thầy bị bắt đi…
Trang quyết định dấn thân xuống đường cùng bạn bè và bà con Phật tử đòi cho được sự bình đẳng tôn giáo, và Trang đã ngã xuống trong buổi sáng lịch sử đó!…
Xin trích một đoạn nói về Trang trong cuốn Công cuộc tranh đấu của Phật giáo VN của Quốc Tuệ: “… Sáng ngày 25, Trang dậy thật sớm, ăn mặc xong rồi xin phép mẹ đến nhà bạn chơi và rủ Yến cùng đi. Hai chị em đến nơi hẹn với Yến rồi cùng nhau đi taxi đến chợ Bến Thành. Trong khi chờ đợi, từ cửa đông chợ một đám người chạy ùa ra như nước chảy. Những người đi đầu căng biểu ngữ: “Hãy giết chúng tôi đi vì chúng tôi là con Phật”.
Ba thiếu nữ nghe lòng bừng dậy như sóng cả. Họ nhìn nhau, ba cặp mắt sáng ngời và cầm tay nhau chạy vào hàng ngũ. Đoàn biểu tình vẫn đi tới, vượt qua khỏi mặt tiền chợ Bến Thành.
Trong lúc đó, bóng dáng hung thần của cảnh sát chiến đấu gầm gừ hiện ra chặn lối trước mặt họ. Chợt nghe 2 tiếng súng nổ. Yến quay lại nhìn thấy Trang mặc áo trắng đã ngã gục trên đường nhựa. Bên Trang là một cảnh sát ác ôn, tay cầm súng mới vừa giết người xong.
Đây là hình ảnh cuối cùng của Quách Thị Trang đã hy sinh đời mình cho Dân tộc và Đạo pháp. Và hình ảnh đó trong lòng dân tộc vẫn còn sống mãi nghìn thu!”.
(Lược trích báo Hải Triều Âm số 19, Trích lại từ 50 năm chấn hưng Phật giáo Việt Nam 1920 – 1970 của HT. Thích Thiện Hoa soạn, 1970, trang 226)
Ngày hôm sớm 26/8/1963, từ Bruxelles (thủ đô nước Bỉ), Hội Thanh niên Thế giới đánh điện về phản đối chính phủ Ngô Đình Diệm đã tước bỏ quyền tự do dân chủ của thanh niên. sinh viên. học sinh Việt Nam với nội dung:
“Kính gởi Tổng thống Việt Nam Cộng hoà tại Sài Gòn:
“Hội Thanh niên Thế giới phản đối sự kỳ thị đáng ghét đối với đồng bào Phật giáo của ông và việc đóng cửa các trường học cùng đàn áp hung bạo đối với thanh niên, sinh viên cũng như bắt bớ và gây tang tóc cho bao người.
Chúng tôi đòi hỏi ông phải trả lại quyền lợi cho mọi người công dân và tôn trọng tự do dân chủ”
Hội Thanh niên Thế giới.
Và anh Huyền Linh Tử, sinh viên Việt kiều ở Nhật gởi về mấy dòng thơ khi anh nghe thêm mấy mươi người tự thiêu nữa và hàng trăm người bị thủ tiêu. 3.000 SVHS bị bắt:
“Tokyo qua dòng tin tê tái
Quê hương tôi, cửa Từ bi nhuộm máu,
Bầy con yêu say đạo cả cúi đầu,
Trước bạo tàn, ôi, có một không hai”
Báo chí nước ngoài thông tin ra rất nhiều và nhanh…
Trong nước thì không biết bao nhiêu trái tim đã khóc Trang.
Nhà thơ Tâm Hải đã tiếc thương ngưỡng mộ:
“Tôi viết tên Trang cả triệu lần,
Bao niềm thương tiếc lẫn phân vân,
Hy sinh tranh đấu chống cường bạo,
Muôn triệu con tim thoát ngục trần,
Phật giáo sáng ngời trang sử mới,
Non sông tưởng nhớ nữ anh hùng,
Ngàn thu trân trọng người trinh nữ,
Đôi nén hương thơm khấn nguyện cầu”
Đặc biệt, nhạc sĩ Nguyễn Hiền viết bài hát ca ngợi Trang đã một thời được hát vang trong SVHS và Phật tử:
… “Tôi với em không hề quen biết
Xót xa nhiều khi viết đến tên em
Vì đại nghĩa, máu em đã hoà thêm.
Thắm tô lên trên tà áo trinh nguyên
Nhưng hôm nay tưng bừng, non sông đang vui mừng
Đâu bóng hình em giữa trời quê hương
Những mái tóc chấm vai, sân trường tìm đâu thấy
Em thơ đùa trong ánh nắng ban mai
Tôi khóc em trong chiều nay mây tím
Nén hương lòng tôi thắp nhớ tên em
Hình hài mất, nét tinh anh còn đây
Giữa muôn tim, em còn mãi không phai…”
Sau ngày chính thể Ngô Đình Diệm sụp đổ, tôi cùng Đoàn Thanh niên Thiện chí Phật tử với anh chị Giáo sư Hoàng Châu đi vào nghĩa trang Tổng Tham mưu ngay để tìm cho ra mộ Trang vì cứ sợ bị chôn giấu mất luôn.
Nhưng khi đến nơi thì thấy phần mộ cũng tử tế và hương khói đàng hoàng do những người binh sĩ Phật tử ở đó có lòng thương quý Trang mà âm thầm chăm sóc. Chúng tôi rất mừng, cám ơn họ và thông báo ngay cho gia đình Trang và bạn bè thường xuyên đến hương khói cho Trang ấm lòng.
Ba năm sau, gia đình và anh Đoàn trưởng Sinh viên Phụ tử Huỳnh Bá Huệ Dương đã cải táng, đưa Trang về chùa Phổ Quang cho đến hôm nay. Và cứ đến ngày lễ, Tết, nhất là ngày Phật đản, người ta thấy các em Phật tử, đệ tử Hoà thượng Thích Trí Quang, được Ôn dạy bảo thay phiên nhau vào chăm sóc phần mộ Trang thật sạch đẹp đàng hoàng cho trọn nghĩa tình thuỷ chung của người con Phật. Quách Thị Trang còn là một Liệt nữ đã hy sinh vì Đạo pháp và Dân tộc nữa.
Năm 1964, SVHS chúng tôi quyết định xây dựng Tượng đài Quách Thị Trang trước chợ Bến Thành, nơi Trang đã ngã xuống, rồi thành lập một Ban kiến tạo xây dựng gồm: Trưởng ban: Vũ Quang Hùng, SV Khoa học (nay công tác Báo Pháp Luật). Phó ban: Nguyễn Thanh Hùng, SV Đại học Bách khoa và Đào Đức Long, SV Thanh Sinh Công, ở 9/1 và 9/2 Đại học xá Minh Mạng.
Một buổi sáng đầu năm 1964, anh Dương Văn Đầy, SV Khoa học, sắp vào Y khoa (sau giải phóng làm Giám đốc Công ty Du lịch Saigontourist, nay đã qua đời), cầm một cuốn sổ vàng đến rủ tôi cùng đi gặp các tướng, tá trong Hội đồng Quân nhân Cách mạng vừa mới đảo chính Ngô Đình Diệm, đang có cảm tình với SVHS Phật tử để quyên tiền xây tượng Quách Thị Trang.
Đầy và tôi tới nhà riêng, gặp tướng Trần Văn Đôn, ông rất hoan hỷ và ký ngay 10.000$ rồi giới thiệu đến nhà tướng Thái Quang Hoàng, bà Hoàng ký tặng 5.000$. Đầy bảo đủ rồi, đem tiền về đưa hết cho Vũ Quang Hùng cùng một số ít Hùng đã quyên góp trước rồi phân công cho Nguyễn Thanh Hùng đi thăm viếng gia đình Trang và gặp hoạ sĩ Mai Lân đặt khắc tượng Trang.
Ở đó gặp cả anh Vũ Chính SV thực tập với hoạ sĩ, quen Hùng, cùng tiếp tay phụ giúp. Tạc tượng xong, Ban kiến tạo phải chờ đoàn biểu tình của SVHS chống tướng độc tài Nguyễn Khánh từ đường Thống Nhất (Lê Duẩn) kéo về đến chợ Bến Thành vào lúc khoảng 3g chiều để tưởng niệm Quách Thị Trang.
Và trong lúc SV lên phát biểu phản đối tướng Nguyên Khánh… thì Ban kiến tạo mang tượng Trang và dụng cụ giấu sẵn trong túi xách ra, đặt lên ở công trường xây chớp nhoáng thật nhanh và thật chắc… Khi đoàn biểu tình giải tán thì Tượng đài Quách Thị Trang đã sừng sững giữa Công trường Diễn Hồng, cảnh sát không dám đụng đến.
Năm 1965, TT. Thích Mãn Chác và anh Đoàn trưởng SVPT đến gắn một bảng đồng nhỏ phía dưới tượng, đề tên: “Liệt nữ Quách Thị Trang” và từ đó công trường mang tên Công trường Quách Thị Trang cho đến bây giờ.
Ngày nay, ai đi qua công trường, nhìn thấy pho tượng thân thương của Trang cũng cảm thấy ngưỡng mộ đến nao lòng…
Đối với chúng tôn một thế hệ SVHS Sài Gòn đấu tranh cho hoà bình. độc lập, thống nhất đất nước, thế hệ Quách Thị Trang và những người trẻ xả thân vì lý tưởng ấy… đã đi qua, nhưng tinh thần hy sinh cao cả vì Đạo pháp và Dân tộc vẫn còn đó, vẫn trường tồn mãi mãi như tấm gương sáng cho tâm hồn các thế hệ đi sau…
Riêng tôi, mùa Phật đản năm nay, được về chiêm ngưỡng Tượng Đài Bồ-tát Thích Quảng Đức để nhớ về “Ngọn lửa Thiêng” đã khai sáng huệ nhãn thế giới năm xưa… và được ngắm nhìn Tượng đài Quách Thị Trang, tai tôi như còn nghe tiếng súng bắn em ngày ấy!…
Lòng tôi lại rộn lên những kỷ niệm xưa, những ngày tất bật cùng Dương Văn Đầy chạy lo xây nhanh cho bằng được pho tượng Trang giữa công trường, mọi người mệt mà mừng đã làm được việc… Tim tôi đau thắt, vẫn còn thương vô cùng Trang ơi! Nước mắt bỗng chảy dài theo câu hát của nhạc sĩ Nguyễn Hiền năm xưa:
“Trang hỡi Trang! Em là vì sao sáng!”